
Tác giả: Lăng Thục Phân
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134610
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/610 lượt.
nh lang, đúng lúc nhìn thấy phòng đó không đóng cửa nên hiếu kì đi vào xem một lúc mà thôi.” Nhìn vẻ mặt cô càng lúc càng không hài lòng, Trần Cửu Hãn không khỏi có chút vội vàng giải thích.
“Tôi chỉ đi vào một lần mà thôi, về sau sẽ không đi vào nữa, hơn nữa tôi cũng chỉ cầm có viên đá này.”
“Như vậy vẫn là trộm đồ!” Cô khiển trách nói: “Làm sao giáo viên trường em lại có thể cho học sinh tùy tiện lượn lờ ở bên ngoài văn phòng hiệu trưởng?”
Cậu ngừng lại một chút, thấp giọng mở miệng: “Mọi người đều tan học, trong trường học không có ai, chỉ có một mình tôi.”
“Em mới học mẫu giáo à! Tan học em không về nhà, một người ở trường học đi lung tung làm gì?” Thạch Đan Kỳ thật sự là càng ngày càng không hiểu nổi cậu.
“Không làm gì, chỉ chơi thôi.” Trần Cửu Hãn lạnh lùng nói.
Tan học rồi, trường học còn có gì để chơi? Cô thực sự chưa từng gặp qua người nào quái dị hơn so với cậu ta.
Quên đi, cậu cũng không phải em trai cô, cậu thích ở nơi nào lượn lờ cũng không liên quan đến việc của cô.
“Về sau, mỗi khi tan học em không nên đi lung tung ở bên ngoài thì tốt hơn, bằng không bị bảo vệ bắt được, liền gây ra phiền phức lớn cho bố mẹ em.” Cuối cùng, cô lựa chọn nói qua loa hai câu cho xong việc.
Hàng chân mày của Trần Cửu Hãn cau lại. Một lúc lâu sau, hai người đều không nói gì. Mọi khi, chỉ cần cậu không nói câu nào, Thạch Đan Kỳ cũng sẽ không chủ động mở miệng, trừ khi thật sự có việc muốn hỏi cậu.
Duy trì im lặng một lúc, Trần Cửu Hãn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn rất chăm chú vào cô: “Có phải chị rất chán ghét tôi không?”
Thạch Đan Kỳ kinh ngạc, ánh mắt sắc bén của Trần Cửu Hãn nhìn vào cô, làm cho cô có chút chột dạ.
Cô chủ động dời ánh mắt đi chỗ khác, làm bộ không nghe thấy gì nói: “Hả? Em nói gì?”
“Chị cảm thấy tôi làm phiền chị phải không?” Con ngươi đen của Trần Cửu Hãn sáng ngời, nhìn cô một cách chăm chú như con báo đi rình chiếm lãnh thổ.
“Cũng... bình thường.” Lần đầu tiên, cô tránh đi ánh mắt của Trần Cửu Hãn.
Cặp mắt đen như mực kia dần mất đi toàn bộ sự sắc bén, Trần Cửu Hãn buồn bã, bực bội cầm viên đá chơi đùa.
“Tôi biết chị không thích tôi, chị của tôi cũng mắng tôi rất nhiều lần, nói tôi làm như vậy sẽ quấy rầy chị.” Cậu cúi đầu nói: “Nhưng mà, chị là người bạn duy nhất của tôi, nếu không có chị, tôi cũng không muốn đi tìm người khác chơi.”
Chơi? Cô hoàn toàn không hiểu được bản thân mình có thể cùng một học sinh nam cấp hai “Chơi” cái gì? Thậm chí có nhiều hôm vào cuối tuần, cậu ta cũng không nói trước một tiếng, tự mình sáng sớm chạy đến trước nhà cô ấn chuông cửa, cô thực sự bị cậu ta làm phiền nên dứt khoát trốn ở trong nhà không ra mở cửa, làm cho cậu ta nghĩ rằng không có ai ở nhà. Từ đó, cuối tuần cậu ta cũng rất ít khi đến gõ cửa. Ngoại trừ mỗi ngày sau khi tan học, cậu kiên quyết muốn cùng cô đi về nhà, cô nghĩ mãi không ra mình từng cùng câu ta đi “Chơi” cái gì.
“Trước đây, có rất nhiều người muốn kết bạn với tôi, nhưng tôi đều cảm thấy bọn họ rất phiền phức. Bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, tôi lại không hề cảm thấy một chút thú vị. Khi tôi cùng bọn họ nói về việc sưu tầm những viên đá, bọn họ lại cảm thấy tôi không thú vị. Khác với chị, tôi nói gì chị đều lắng nghe. Tôi mang chị đi xem những viên đá, chị cũng sẽ xem với tôi. Đan Kì, chị thực sự là người bạn tốt nhất của tôi.”
Không phải đâu, cô chỉ vì muốn đi ăn một bữa cơm, mới không từ chối lời mời của cậu ta mà thôi.
Rốt cuộc Thạch Đan Kỳ nhìn thẳng vào ánh mắt của Trần Cửu Hãn, bên trong ánh mắt cậu ta tràn ngập sự mong chờ và sợ hãi bị tổn thương. Cô biết mình phải nói gì đó linh tinh, chẳng hạn như “Chị cũng không cảm thấy em rất phiền phức” hay “Chị cũng thích ở cùng em”. Nhưng sự thật, cô vốn cảm thấy cậu ta rất phiền phức, cũng không có hứng thú ở một chỗ với cậu ta. Cuối cùng, cô lựa chọn sự im lặng.
Cùng với không khí im lặng bao phủ, ánh mắt chờ đợi của cậu dần dần càng buồn bã.
Cô không ngồi nổi nữa, đành đứng dậy: “Chị đi xuống tầng dưới xem bác Trần có việc gì cần giúp đỡ một tay không.”
Ánh mắt thất vọng của Trần Cửu Hãn vẫn nhìn theo đằng sau lưng cô.
Một lúc lâu sau, mẹ Trần cũng bưng mâm cơm lên đặt trên bàn, cô vội vàng chủ động đi lấy bát đũa.
Mẹ Trần nhìn dáng dấp cô thông minh khôn khéo, càng xem càng thích. Hai đứa con trong nhà, con gái thì giống như một con khỉ, không bao giờ ngồi yên. Tính cách của con trai thì quái lạ như một vị thần, đều khó có thể nhìn thấy bọn chúng cùng ở nhà.
Niềm vui duy nhất của Mẹ Trần là hai đứa con này cũng được coi là ngoan ngoãn, không kết giao bạn xấu ở bên ngoài, tuy rằng đôi khi Cửu Hãn sẽ đánh nhau với người khác, nhưng hầu hết đều do đối phương ra tay trước, còn cậu rất ít khi chủ động gây sự. Nhưng mà sắp tới Cửu Hãn sẽ lên cấp ba, cách sống không lo nghĩ như trước kia nhất định phải thay đổi, tuyệt đối không thể lại để cho nó sống thờ ơ qua ngày như vậy.
“Cửu Hãn, xuống dưới nhà ăn cơm.”
Ba người ngồi vào chỗ của mình, Trần Cửu Hãn vẫn còn buồn rầu không vui. Mẹ Trần quen với tính cách lạ lùng