
Tác giả: Lăng Thục Phân
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134609
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/609 lượt.
này của con trai, cũng không buồn nói gì. Nhưng mà Thạch Đan Kỳ lại cảm thấy có chút tội lỗi, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn cậu một cái.
“Đan Kỳ, Tiểu Tương nói cháu ở một mình gần đây à?” Mẹ Trần giúp cô múc bát canh, Thạch Đan Kỳ vội vàng buông đôi đũa nhận lấy.
“Vâng ạ.”
“Vậy bây giờ việc học của cháu có bận rộn không?” Mẹ Trần hỏi.
Cô nhai kĩ một miếng rau muống, sau khi nuốt xuống mới trả lời: “Tạm ổn ạ, lên đại học mới bận hơn. Bây giờ cháu mới học cấp ba thôi, bình thường chỉ ôn tập một số bài tập giáo viên giao.”
“Cái này ăn rất ngon!” Trần Cửu Hãn gắp một miếng thịt để vào trong bát cô.
“Cám ơn! Em cũng ăn nhiều một chút đi! Em còn đang trong tuổi phát triển, phải ăn nhiều một chút mới có thể cao lên.” Có người khác ở đây, bộ dáng dịu dàng thông minh của cô nhất định phải thể hiện tốt.
Trần Cửu Hãn nghe cô lại dùng giọng điệu thân thiết dịu dàng nói chuyện với mình thì tâm trạng liền tốt lên trong nháy mắt. Đúng là một đứa trẻ đơn thuần!
“Con đó, phát triển chiều cao thì làm được gì? Chỉ dài thân không tăng thêm đầu óc.” Mẹ Trần trợn mắt nói.
Mẹ cậu vậy mà nói xấu cậu trước mặt Đan Kì? Trần Cửu Hãn khó chịu trợn mắt.
Hai mẹ con lập tức mắt to trừng mắt nhỏ, ngồi trừng mắt nhìn nhau, giống như bình thường cậu cùng Trần Cửu Tương không có việc gì cũng một kiểu mắt to trừng mắt nhỏ.
Mấy người này tuyệt đối là người một nhà, không thể có chuyện trước kia ôm nhầm con. Thạch Đan Kỳ thầm nghĩ trong lòng.
“Vậy bố mẹ cháu đều đi làm sao? Bình thường thì bao lâu về nhà một lần?” Mẹ Trần lại hỏi Thạch Đan Kỳ..
Câu hỏi này lập tức khiến cho Trần Cửu Hãn hứng thú. Cậu cũng muốn biết nhiều hơn về gia đình cô, nhưng mọi khi bất luận hỏi như thế nào, Thạch Đan Kỳ cũng không chịu nói thêm gì.
Thạch Đan Kỳ từ từ nuốt đồ ăn vào miệng, nở một nụ cười nói “Mẹ cháu ở Đài Bắc, chỉ có nghỉ hè mới có thể về Đài Nam thăm cháu, nhà cháu bình thường cũng chỉ có một người là cháu mà thôi.”
Mẹ Trần nghe cô chỉ nhắc tới mẹ, không thấy nói đến bố, cũng đoán ra được cô mồ côi cha. Gật đầu khẽ ‘ừ’ một tiếng nhưng lại không hỏi nhiều hơn nữa. Chỉ có thằng con ngồi bên cạnh là không biết nhìn nét mặt người khác để đoán ý!
“Còn bố chị đâu?” Trần Cửu Hãn nói như chọc thẳng một cái gai vào tim cô.
“Bố chị ở nơi khác.” Thạch Đan Kỳ thản nhiên nói: “Bác Trần, hôm nay bác tìm cháu có chuyện gì phải không ạ?”
Mẹ Trần dùng sức trừng mắt nhìn con trai một cái, không cho phép cậu lại hỏi tiếp.
“Là thế này, bác muốn nói chuyện với cháu về Cửu Hãn. Cho nên muốn hỏi trước bình thường buổi tối cháu có rảnh không, bố mẹ có thể cho cháu ra ngoài không?”
Chuyện của cậu ta? Thạch Đan Kỳ không hiểu gì nhìn Trần Cửu Hãn.
“Bác biết thằng nhóc này dạo này thường quấn lấy cháu, Tiểu Tương đã từng phàn nàn rất nhiều với bác.” Mẹ Trần bỏ bát đũa xuống, thở dài. Trần Cửu Hãn vẫn chỉ vùi đầu ăn cơm, cũng không quan tâm tới mẹ mình. “Ban đầu bác tưởng rằng, qua một thời gian, nó hết hứng thú với cháu, sẽ lại đi tìm người khác, không ngờ rằng nó lại rất có duyên với cháu, chỉ thích tìm một người là cháu mà thôi.”
“Dạ.” Cô cũng rất bối rối! Thạch Đan Kỳ gật đầu.
“Cháu cũng biết tính tình Cửu Hãn không được tốt, kỳ thật chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách nó. Hồi trước, nó từng có thói quen chán ghét người khác đụng chạm vào người, nếu không phải hai bác cùng giáo viên đã từng phối hợp với nhau, sửa được thói quen đấy của nó để lớn lên không xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Nhưng trong năm cuối của thời tiểu học, có một chuyện quan trọng xảy ra do giáo viên khi đó của Tiểu Hãn.”
Nhắc tới người này, Trần Cửu Hãn hừ lạnh một tiếng, trên người lại bắt đầu phát ra một tầng khí lạnh, Thạch Đan Kỳ bỗng chốc bị khơi dậy tò mò nên chăm chú lắng nghe.
“Giáo viên đó làm sao ạ?”
“Bởi vì từ nhỏ, Cửu Hãn đi học vừa không chịu ngồi yên một chỗ vừa không chú ý nghe giảng nên trước mỗi kỳ khai giảng, hai bác cùng giáo viên mới đều phải quan tâm tới nó, hai bên đều cố gắng, nên ban đầu nó cũng dần dần thích nghi với cuộc sống ở trường học, không nghĩ tới đến một giáo viên năm cuối bậc tiểu học, lại là một người nghiêm khắc.”
“Thỉnh thoảng, Tiểu Hãn đi học vẫn có một chút không chuyên tâm, thường nghịch cặp sách hoặc nhìn xem bạn học đang làm cái gì, mà sự kiên nhẫn của giáo viên kia rất thấp, thường phạt rất nghiêm khắc. Mỗi khi nhìn thấy nó không học lại phạt nó. Ban đầu là phạt ngồi, phạt viết hoặc phạt đứng, hai bác biết là cho Cửu Hãn sai nên đành phải để mặc cho thầy ấy phạt nó.”
“Nhưng mà thầy ấy phạt nó càng ngày càng nặng, bác cùng ông nhà cũng rất lo lắng, một hôm đến trường học tìm thầy ấy nói chuyện, hơn nữa nói tình hình thực tế của Cửu Hãn cho thầy biết. Ai biết sau khi thầy ấy biết được, chẳng những không thông cảm, ngược lại còn ở trước mặt toàn bộ bạn học nó nói Cửu Hãn “có vấn đề”, không phải là “học sinh bình thường”, còn giễu cợt chế nhạo nó ngu ngốc.”
Thạch Đan Kỳ im lặng nghe, tự nhiên sinh ra sự đồng cảm với người ngồi bên cạnh.
“Sau khi Tiểu Hãn bị thầy giáo cùng b