
Tác giả: Thẩm Thạch Khê
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 134850
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/850 lượt.
nhẹn nhảy phốc ra ngoài. Con gấu chỉ đè lên khoảng không, lật đật bò dậy, khắp mình lấm tấm tuyết, nó điên tiết đuổi theo bầy sói bất chấp tất cả.
Cuối cùng, bầy sói cũng dụ được con gấu tới một khu rừng nhỏ. Bóng cây xoan cổ thụ đã hoàn toàn chìm khuất trong không gian. Con gấu bỗng nghĩ ra một biện pháp mà nó tự cho là thông minh để đối phó với bầy sói. Đối diện với bầy sói vừa không có cách bắt được nó vừa không thể rời bỏ con mồi, nó hiên ngang bước tới trước một cái cây nhỏ xù xì, dùng hai tay trước ôm chặt thân cây, đè thân hình nặng nề của nó lên cây rồi dùng lực thật mạnh đẩy cái cây xuống. Chỉ nghe đánh rầm một tiếng, cái cây đã bị đốn ngã. Một mùi thơm dịu nhẹ từ mạt gỗ lan tỏa trong không khí. Con gấu nâng cái cây dậy, huênh hoang diễu võ dương oai xoay vài vòng trước mặt bầy sói. Nó muốn cho bầy sói thấy sức mạnh thần kỳ của nó, hòng đạp đổ lòng dũng cảm của bầy sói.
Bầy sói tru lên u u bi thiết. Dường như chúng bị con gấu dọa cho hồn xiêu phách lạc, đứng không vững nữa. Một vài con sói con sợ quá vội vàng nép vào dưới bụng mẹ.
Con gấu đắc ý lắm. Nó tiếp tục tiến tới một cái cây khác và đốn ngã nó cũng theo cách ấy. Bốn cây, năm cây, sáu cây...con gấu đã đốn ngã tất cả thảy hai mươi cây. Nhưng bầy sói vẫn không bỏ chạy tán loạn như nó muốn. Nó nheo nheo đôi mắt màu nâu sậm, tỏ ra vô cùng lúng túng. Bầy sói quả là những khán giả trung thành, con nào con nấy háo hức thưởng thức tài nghệ của nó
Con gấu tội nghiệp mệt quá thở hổn hển. Tuy vậy, nó vẫn không thể nản lòng, tiếp tục bước tới một cái cây bị nghiêng về một bên, nó muốn phô diễn sức lực phi phàm của nó thêm nhiều lần nữa. Lần này không hiểu do cái cây quá cứng chắc hay do động tác của nó không đủ mạnh mà cái cây chỉ bị bẻ cong chứ không đổ nhào xuống đất. Con gấu vừa nhả tay cái cây lập tức thẳng lại như cũ. Con gấu thấy mất thể diện quá, rống lên mấy tiếng, rồi đấm như điên vào thân cây. Nhưng lạ thật, cái cây vẫn kiên cường chịu đựng, chỉ uốn mình chứ không chịu gục ngã. Con gấu đã kiệt sức, nó rạp người lên thân cây để thở. Một tiếng “bâng” vang lên, cái cây bật trở lại. Lực đàn hồi mạnh đẩy văng con gấu ra xa bốn, năm mét. “Tung”, con gấu rơi phịch xuống đất. Nó lăn vài vòng theo quán tính, cố gắng vùng dậy hai lần mà không tài nào dậy nổi. Nó mệt đến nỗi sùi cả bọt mép, ngã bổ nhào xuống đất.
“Ồ”, Sói Vương Lạc Giáp reo lên sung sướng.
Tức khắc, mấy chục con sói cứ bốn bề sáp lại con gấu. Máu gấu loang trên nền tuyết trắng phau phau. Chẳng mấy chốc, trên mặt tuyết chỉ còn lại một mảnh da gấu và một vài vụn xương nho nhỏ.
Lần này, Lam Hồn Nhi được chia một nửa quả tim gấu quý giá. Tử Lam tràn trề vui sướng. Lam Hồn Nhi thật sự đã trưởng thành đúng như mong đợi. Lam Hồn Nhi không hổ là con trai của Hắc Tang, thật dũng cảm và mưu trí. Bây giờ, không chỉ những con sói cùng trang lứa coi Lam Hồn Nhi là thủ lĩnh của chúng mà ngay cả những con sói đực trưởng thành cũng phải nhìn Lam Hồn Nhi với ánh mắt khác. Lam Hồn Nhi đã đặt những bước đệm vững chắc cho cuộc chiến tranh giành ngôi báu Sói Vương sau này bằng chính tài năng xuất chúng của nó. Giờ đây, lý tưởng của Tử Lam không còn là giấc mộng hão huyền nữa mà đã hiển hiện ngay trước mắt, giống như một miếng thịt treo trước miệng vậy.
Mùa đông sắp lùi xa, chỉ còn một vài ngày nữa, khi tiếng sấm mùa xuân rền vang và lớp tuyết tan chảy, cỏ cây đâm chồi nảy lộc thì bầy sói lại tản ra theo quy luật sinh tồn của chúng. Trong hai mùa xuân hạ, Tử Lam sẽ đem toàn bộ kỹ nghệ vây bắt và vồ mồi truyền thụ cho Lam Hồn Nhi. Vào thời điểm này của năm sau, Lam Hồn Nhi gần như đã trưởng thành đầy đủ, có thể mưu tính bắt tay vào cuộc tranh đoạt ngôi vị Sói Vương rồi. Tử Lam vừa thưởng thức thịt gấu vừa tính toán.
Nếu không có đợt rét bất thường vào mùa xuân thì bầy sói đã tản ra từ mấy ngày trước đó và Tử Lam đâu đến nỗi gặp tai nạn này. Ông trời thật khốn khiếp, Tử Lam thầm nguyền rủa, dù vậy, nó vẫn không thể thay đổi hiện thực tàn khốc trước mắt.
Vốn dĩ, tiếng sấm đùng đoàng của mùa xuân đã rền vang, lớp tuyết đọng trên thảo nguyên bắt đầu tan ra, những chiếc chồi non như những đốm sao li ti đã bắt đầu thắp màu xanh trên các cành cây xám xịt và bầy sói bắt đầu chuẩn bị tản ra theo tập tính vốn có. Nhưng ông trời thích trêu ngươi, bất ngờ nổi gió Đông Bắc cuốn theo từng đám lông ngỗng trắng muốt giữa không trung. Cái đói tiếp tục hành hạ bầy sói, cảnh tượng suốt năm ngày liền chẳng có thứ gì cho vào bụng lại tái diễn. Bởi thế, bầy sói đành phải đánh liều tới thung lũng gần trại Lang Bạc tìm thức ăn. Và điều bất hạnh xảy đến, Lam Hồn Nhi trúng bẫy của đám thợ săn giảo hoạt.
Nếu như Tử Lam sánh bước cùng Lam Hồn Nhi dẫn đầu bầy sói thì có lẽ thảm họa sẽ không ập xuống đầu mẹ con nó. Tử Lam là một con sói dày dạn kinh nghiệm sinh tồn nên chỉ cần nhìn qua, nó đã đoán biết con sơn dương mỡ màng treo trên chạc cây ấy là mồi nhử, là cái bẫy của đám thợ săn ranh ma. Tiếc thay, khi xảy ra chuyện, nó đang đi cùng mấy