Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giấc Mộng Sói Vương

Giấc Mộng Sói Vương

Tác giả: Thẩm Thạch Khê

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 134841

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/841 lượt.

r>Tử Lam thấy lòng nặng trĩu. Nó những mong Ca Lỗ Lỗ nhảy lên người nó mà cắn mà xé cho hả giận, như thế, nó mới thấy lòng nhẹ vơi đi được.
Mặt trời gác sau núi, thảo nguyên Ga Marr mênh mông mờ mịt dần. Chỉ có một ánh lửa leo lét phía xa xa. Mấy con dế vẫn thường hay hát những khúc ca ai oán vào mùa thu. Tử Lam nhảy khỏi cái hố. Đi được vài bước chân, nó không kìm nổi lòng bèn ngoái đầu nhìn lại, cỏ và lớp lá cây trong hố đang tỏa ra hơi ấm và bàng bạc sáng dưới ánh sao đêm. Đúng là một chiếc giường cưới lý tưởng. Tử Lam mỉm cười đau khổ. Cuối cùng, những bước chân của nó dần rời xa cái hố.
Lúc này, lũ sói con vừa đuổi bắt con trâu trở về, con nào con nấy cúi đầu ủ rũ. Rõ ràng cuộc vây bắt của chúng đã không thành công. Chúng đã để vuột mất con trâu. Tử Lam lao tới bầy sói con như một cơn lốc. Nó ngoạm lấy Lam Hồn Nhi và chạy một mạch tới một nơi vắng vẻ. Nó không nói không rằng, cứ nhè đầu mà cắn mà đá, khiến cả thân mình Lam Hồn Nhi đau như dần. Hãy nhớ lấy, con sinh ra vốn đã xuất sắc hơn các bạn cùng trang lứa của con rồi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi nữa, con cũng không được lùi bước, con phải là con sói đầu tiên xông lên phía trước!
Dưới ánh trăng mờ tỏ, Lam Hồn Nhi nằm thu lu trong bãi cỏ, tấm tức khóc.
Tử Lam bắt đầu thấy hối hận. Dù sao đi nữa, Lam Hồn Nhi vẫn chỉ là một con sói non chưa hiểu chuyện, khó tránh khỏi sai lầm, nó hà tất phải trừng phạt con mạnh tay như vậy. Là nó không giữ nổi bình tĩnh. Nó không thể không thừa nhận, trong lòng nó đang u uất, cần phải bộc phát ra bên ngoài mới mong tìm lại sự cân bằng.
Ai, tủi thân con rồi!






IV
Từng trận tuyết lớn nối nhau rơi. Con đường tuyết cong cong phía dưới chân núi tuyết Streca ngày một dày thêm lên. Cả thảo nguyên Ga Marr bao la được khoác lên mình chiếc chăn bông dày một màu trắng muốt. Thảng hoặc có một vài trận gió Đông Bắc lạnh thấu xương thổi đến, ngắt đi những chiếc lá cuối cùng sót lại trên cây. Lá phơi mình trên tuyết. Vầng thái dương chừng như không còn đủ sức để xuyên thủng bầu trời nữa.
Bầy sói đêm đêm nằm trong thung lũng tránh gió, ngày ngày hứng tuyết lang thang trên thảo nguyên tìm mồi. Việc săn mồi mỗi lúc một khó, đám linh dương, dê rừng, nai, cầy hương... không biết trốn đi hết đằng nào. Có lúc, bầy sói phải vất vả lắm mới tìm được một dấu chân hình hoa mai in trên tuyết, chúng lần theo đó chạy đuổi cả nửa ngày trời, vậy mà tuyết lại ập đến, cuốn theo những dải trắng dài như lông ngỗng, xóa sạch vết chân con mồi. Công sức của chúng thế là đi tong. Mấy ngày liên tiếp chẳng có gì vào bụng đã là chuyện bình thường với chúng. Bầy sói con nào con nấy gầy tới mức chỉ còn da bọc xương. Nửa đêm, khi gió lạnh tràn về, những chiếc lông sói phải dựng đứng lên để tránh rét, cả bầy sói cùng tru lên ai oán, ri rỉ như tiếng khóc của đứa trẻ mới sinh.
Dù phải sống lay lắt thế nhưng Lam Hồn Nhi vẫn ngày một cao lớn trong cảnh đói rét. Lớp lông trên cơ thể nó trở nên rậm rạp hơn, đặc biệt là đám lông màu xanh thanh thiên trên sống lưng của nó lúc nào cũng bừng sáng trong ánh tuyết lung linh. Cơ thể nó bắt đầu phát triển, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên giữa khuôn ngực to rộng. Cái đói đã mài luyện tinh thần nó, khiến nó trở nên tàn bạo hơn, đôi mắt tham lam của nó lóe lên ánh nhìn sắc lạnh như dao. Tới cuối mùa đông, nó cao gần ngang mày một con sói đực trưởng thành. Nó không những cao lớn mà còn điển trai hơn. Tính tình nó cũng trở nên hung mãnh hơn, nó luôn can đảm dẫn đầu trong cuộc săn mồi, sẵn sàng lao lên vồ bắt và cắn xé con mồi.
Lần nọ, suốt năm ngày liền bầy sói chưa săn được con mồi nào. Chúng đói lả, bèn đánh liều tìm săn một con gấu đang ngủ đông. Gấu tuy là động vật ăn cỏ, nhưng không dễ trở thành miếng mồi ngon của lũ sói tham lam. Loài gấu tính tình hung dữ, lại có sức mạnh vô song, nhất là đôi bàn tay chúng. Bàn tay ấy chỉ cần tát một cái có thể đánh gãy cả một cái cây có những vấu xù xì như miệng bát. Bởi thế, ngay cả một con sói đực vạm vỡ đi nữa, nếu hứng một tát của nó, không mất mạng thì cũng bị trọng thương. Hơn nữa, vào hai mùa hè thu, loài gấu thường thích mài những vết thương của mình lên cây thông, để nhựa thông dính trên mình nó, sau đó tới bãi đá lăn vài vòng, tự làm thành một chiếc áo giáp chắc chắn. Da gấu vốn rất dày, lại thêm mấy lớp áo giáp bảo vệ như thế nữa nên những chiếc răng sắc nhọn của loài sói khó có thể làm tổn thương da thịt gấu được. Do đó, khi săn mồi, nếu gặp gấu trên thảo nguyên, loài sói thường không bao giờ chủ động tấn công, có khi phải dè chừng dăm bảy phần. Nhưng lúc này, chúng đang đói rã ruột, chúng phải thực hiện cuộc săn gấu đầy nguy hiểm này bởi không còn lựa chọn nào khác.
Một tiếng gầm rống nặng nề xé tan khoảng không u tịch của cánh đồng tuyết. Phút chốc, trái tim của Tử Lam như bật ra khỏi lồng ngực, nó chỉ muốn nhảy ngay vào trong hốc cây xem cơ sự thế nào. Ngay lúc đó, một tấm thân lao ra khỏi hốc cây nhanh như một mũi tên vút bay trong không trung. Mũi tên lượn mấy vòng điệu nghệ rồi nhẹ