
Tác giả: Thẩm Thạch Khê
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 134839
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/839 lượt.
phần uy lực. Nó cũng chẳng mấy thất vọng vì nó cũng không gửi gắm hi vọng nhiều vào Song Mao và Mi Mi. Nó dõi ánh mắt về phía Lam Hồn Nhi và nhìn trân trân vào đó. Lam Hồn Nhi đang đứng ở hàng đầu, bên cạnh nó chỉ có Hoàng Độc. Mười mấy con sói phía sau đổ dồn về phía Lam Hồn Nhi và Hoàng Độc, chúng đang chờ Lam Hồn Nhi và Hoàng Độc dẫn đầu.
Lam Hồn Nhi, bảo bối của mẹ, con hãy dũng cảm xông lên trước đi, tiếng lòng của Tử Lam đang réo gọi như thế. Con trâu đó tuy to xác nhưng chẳng qua cũng chỉ là bao cỏ mà thôi. Con chẳng việc gì phải sợ nó cả. Dù phải đối diện với kẻ thù hung hãn ngay trước mặt, con cũng không được lùi bước. Con không phải là con sói bình thường phải nhờ vào lòng can đảm của tập thể mới giành chiến thắng, con là Sói Vương tương lai, cá tính của con phải luôn hung mãnh, hung mãnh, hung mãnh hơn nữa. Lam Hồn Nhi à, đây là cơ hội tuyệt vời để con thể hiện lòng can đảm hơn người của con, chỉ cần là kẻ đầu tiên xông lên cắn con trâu đó, con đã có tiếng nói trong đám sói con cùng trang lứa rồi. Như thế, vô hình trung con trở thành lãnh tụ tinh thần của bọn chúng, nó sẽ là bước đệm vững chắc để con tranh giành ngôi báu Sói Vương sau này.
Hãy trở thành người đầu tiên xông lên đi nào, Lam Hồn Nhi của mẹ, con đừng do dự nữa.
Nhưng Lam Hồn Nhi thì chần chừ mãi, nửa muốn tiến nửa lại muốn lùi.
Đột nhiên, con trâu rừng rống lên một tiếng, chĩa đôi sừng hướng thẳng phía Lam Hồn Nhi, Lam Hồn Nhi giật mình né người sang một bên, con trâu lợi dụng kẽ hở trong vòng vây phi thẳng ra ngoài, chạy thục mạng về phía thảo nguyên. Bọn sói con tru lên kinh hãi rồi vội vàng đuổi theo.
Tử Lam buồn bã thở dài. Nó thất vọng đến cùng cực.
Ca Lỗ Lỗ lúc này lại xoắn xuýt lấy Tử Lam. Tử Lam khẽ lui lại một bước để tránh. Ca Lỗ Lỗ à, xin anh đấy, đừng như thế nữa, em bây giờ chẳng còn chút tâm trí nào cả. Ca Lỗ Lỗ lầm tưởng hành động cự tuyệt của Tử Lam là biểu hiện của chút thẹn thùng e lệ, nó lại tiếp tục ép sát thân mình vào Tử Lam, cái lưỡi tham lam của nó liếm khắp người Tử Lam. Tử Lam thấy bực bội. Tử Lam biết rằng, lúc này, nếu nó đón nhận tình yêu của Ca Lỗ Lỗ, nó phải dành một nửa thời gian và công sức cho Ca Lỗ Lỗ. Không, không phải một nửa thời gian và công sức mà là toàn bộ. Còn nhớ ngày trước, khi nó kết đôi với Hắc Tang, nó với Hắc Tang cả ngày say sưa trong mật ngọt tình yêu, ngoài việc săn mồi ra, chúng chẳng thiết làm việc gì nữa. Giờ lại yêu, chẳng những phải san sẻ thời gian và công sức, mà nhiều khả năng nó lại mang bầu rồi sinh con lần nữa. Lúc ấy, nó lấy đâu ra thời gian để chăm sóc và bồi dưỡng Lam Hồn Nhi, Song Mao và Mi Mi. Nếu thế, chẳng phải giấc mộng tạo nên một Sói Vương Lam Hồn Nhi trong tương lai sẽ tan theo khói mây hay sao? Hãy nhìn biểu hiện của Lam Hồn Nhi trước mặt con trâu non khi nãy mà xem, Lam Hồn Nhi còn cần một chặng đường dài bồi dưỡng nữa mới có được phong thái và khí chất cần có của một Sói Vương. Bởi thế, Tử Lam phải dồn toàn tâm lực để nhào nặn lại con. Nó không còn chút hơi sức để bầu bạn bên cạnh Ca Lỗ Lỗ, mặc dù trái tim nó đã bắt đầu rung động trước Ca Lỗ Lỗ. Ca Lỗ Lỗ à, xin anh hãy tha thứ cho sự tuyệt tình của em, xin anh hãy hiểu cái khó của một người mẹ mang trên vai trọng trách nuôi dạy con cái, xin anh hãy hiểu những mâu thuẫn giằng xé trong lòng em. Khi nào các con trưởng thành, khi nào lý tưởng của em thành hiện thực, em sẽ chủ động ngả vào lòng anh.
Ca Lỗ Lỗ không phải là một con sói cái. Nó chưa từng làm mẹ bao giờ nên nó không thể hiểu được hoàn cảnh khó xử của Tử Lam, càng không thể có sự đồng cảm và thấu hiểu sâu sắc với nỗi lòng của Tử Lam. Nó là một con sói theo chủ nghĩa hiện thực, nó không thể chỉ biết hài lòng với những lời hứa suông như thế được. Nó đã không kiềm chế được nữa rồi, nó nhảy lên người Tử Lam, bất chấp tất cả.
Tử Lam dùng sức thật mạnh, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi Ca Lỗ Lỗ.
Ca Lỗ Lỗ sửng sốt nhìn Tử Lam, vẻ rất lúng túng. Rồi nó lại bất ngờ lao vào Tử Lam, cắn vào một bên tai của Tử Lam. Nó muốn dùng sức mạnh chinh phục Tử Lam.
Tử Lam không nén nổi tiếng thở dài. Xem ra, cự tuyệt một cách nhẹ nhàng là vô ích với một con sói đực ngang tàng, nó chỉ còn cách dùng bạo lực đáp trả bạo lực mà thôi. Tử Lam nhằm trúng cơ hội, cắn vào bả vai Ca Lỗ Lỗ một cái.
Ca Lỗ Lỗ tru lên một tiếng, thân hình nó giãn ra khỏi Tử Lam. Cái cắn có lẽ làm nó đau hoặc thức tỉnh nó. Trong mắt nó, bật ra một ánh nhìn lạnh lùng, âm thanh từ cổ họng nó nhỏ và đục, nó từ từ buông Tử Lam.
Tử Lam không trốn chạy, cũng không chuẩn bị tư thế nghênh chiến. Tử Lam lặng lẽ chờ đợi. Ca Lỗ Lỗ à, anh hãy nhảy lên cắn em đi, đừng thương xót em, cũng đừng khách khí, hãy cắn em tới mức mình em bê bết máu đi, như thế em mới trả hết ân tình cho anh được.
Chẳng biết Ca Lỗ Lỗ vì không muốn hạ thấp thân phận mình để đấu nhau với một con sói cái hay vì yêu Tử Lam mà không nỡ làm tổn hại đến nàng mà dù chỉ cách Tử Lam có một bước chân mà nó chẳng làm gì cả, chỉ thấy một tiếng “khâng” phát ra từ mũi của nó. Ca Lỗ Lỗ quay người, lặng lẽ rời khỏi cái hố.