Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341798

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1798 lượt.

lúc Vinh Nhung tỉnh táo chính là ôm lấy côngồi phơi nắng trong nhà trồng hoa. Nơi đó có rất nhiều hoa Tường Vi trắng, đều là hoa Vinh Nhung thích. Cho dù là mặt trời mới mọc hay là trời về chiều, anh luôn ở cùng một chỗ với Vinh Nhung, cũng làm cho anh nghĩ tới chuyện dài đằng đẵng.
Vinh Nhung vùi ở trong ngực anh, sững sờ nhìn ánh nắng chiều, sắc trời chiếu vào hai người, so với khung cảnh lạnh lẽo xung quanh hoàn toàn không xứng tí nào. Vinh Hưởng lấy ra một chiếc điện thoại di động, là điện thoại mà bốn năm trước anh đã từng dùng. Anh vòng quanh cô, ở trước mặt mở ra từ tin nhắn.
"Số điện thoại này anh luôn giữ, bốn năm nay mỗi lần em nhắn một tin anh đều đọc qua." Anh gối đầu lên đôi vai thon gầy của cô, vàng tai của anh và tóc mai của cô chạm vào nhau, anh ôm cônhư vậy cùng cô cùng nhớ lại ngày tháng thương yêu của bốn năm về trước. Vinh Nhung nhìn những câu chữ đại biểu cho tình yêu kia nhưng lại không có một chút phản ứng nào, chỉ giống như đang nhìn một chiếc điện thoại khác lạ.
Vinh Hưởng nhìn dáng vẻ này của cô, anh tuyệt vọng vùi mặt ở lên bả vai, chất lỏng ấm áp chảy dài trên chiếc cổ trắng nõn của cô, "Nhung nhung, là anh không đúng em cho anh một cơ hội đi. Không có em, thì không có gì ý nghĩa cả...."
*
Bệnh tình của Vinh Nhungvẫn kéo dài hai năm, hai năm này ban ngày Vinh Hưởng sẽ dẫncô đi đến bác sĩ tâm lỹ, buổi tối thì về nhà. Mặc kệ bác sĩ khuyên như thế nào, anh đều kiên trì giữ cô ở bên cạnh.
Arvin theo ý củaVinh Hưởng,đemtất cả chứng cứ phạm tội năm đó về xảy ra ngoài ý muốn với Hồng Mộ giao hết cho cảnh sát điều tra. Tài xế lái xe đụng người lúc đó cũng đứng ra làm nhân chứng, Vinh Kiến Nhạc còn bí mật kinh doanh ma túy, toàn bộ đều bị cảnh sát đều tra ra. Cuối cùng ông vẫn thua ở trong tay con của mình.
Vinh Kiến Nhạc và Tống Hải Thanh đều bị bỏ tù, bởi vì Tống Hải Thanh bị ung thư cổ tử cung thời kỳ cuối, lúc nghe tin Vinh Nhung bịbệnh nhân thì càng trở nên già hơn. Cho đến đêm khuya yên tĩnh Tống Hải Thanh mới tự xem xét lại cả cuộc đời bà.
Bà bi ai phát hiện, thứ bà theo đuổi nữa đời sau giống như gió thỏi. Bởi vì nhà họ Hồng nên từ nhỏ bà đã thiếu sót tình thương của cha. Ở tuổi nhỏ nhất lúc gặp được tình yêu đích thực của đời mình, nhưng lại vẫn thất bại ở dưới tay Hồng Mộ. Bà lựa chọn trả thù, sử dụng tất cả thủ đoạn để đạt được thứ bà từ cầu mà không có. Nhưng đến cuối cùng, vào lúc bà sắp chết thì những thứ đó lại không có ý nghĩa nào, sâu nhất chính là tình yêu bà dành cho con gái của mình vẫn không phai mời, sau đó bà lại sai hoàn toàn, từng bước đẩy con mình vào đường cùng.
Vinh Hưởng không có coi xét xử, cũng không có hỏi Arvin về kết quả cuối cùng của Vinh Kiến Nhạc và Tống Hải Thanh, là sống hay chết đều không liên quan tới anh. Cố chấp đi nữa thì cũng là ảo anh, quan trọng nhất bây giờ chính là đừng biết quá khứ trở thành đều tiếc nuối.
Vốn là người đầy thù hận, cuộc sốngtối nghĩanhư vậy, giống như một màn kịch tron nháy mắt không ngừng công kích. Bây giờ trong sinh hoạt của Vinh Hưởng, chỉ còn có Vinh Nhung làm bạn với anh.
*
Ngày Vinh Nhungra đi là vào mùa đông năm thứ ba cô phát bệnh, đêm đó bên ngoài cửa sổ có tuyết rơi, mùa đông thành phố Nrất lạnh, khi hậu ươn ướt âm hàn. Trước lúc đi ngủ Vinh Hưởngđã mởi sẵn máy sưởi ấm, bởi vì Vinh Nhung ngủ vào nửa đêm luôn là không an phận mà đá chăn, anh sợ cô cảm lạnh, sau khi bị cảm Vinh Nhungcũng sẽ vô cùng không phối hợp, không muốn uống thuốc cũng không đồng ý bị chích.
Trời gần sáng anh bị bí khí lạnh làm tỉnh giấc. Vinh Hưởng theo thói quen đưa tay ôm lấy người bên cạnh, lúc này mới phát hiện cái chăn đã sớm lạnh lẽo không có nhiệt độ. Vinh Hưởng lập tức hoàn toàn tỉnh táo, cửa sổ phòng ngủ được mở ra, màn cửa hoa nhỏ màuvàng nhạt được gió đêm thỏi bay chập chờn.
Vinh Hưởng chân không đi tới, không dám phát ra một chút âm thanh. Vinh Nhung ngồi ở phía trước cửa sổ, ngẩn ngườinhìnmây đen nặng nề ở phía chân trờibên ngoài ngoài cửa sổ, quần áo cotton trên người không dày lắm, thân thể cônhè nhẹ run rẩy. Tóc bay tán loạn ở sau óc, ánh mắt rõ ràng và sáng ngời.
Anh tự tay cho cô, dùng giọng dụ dỗ, "Nhung Nhung, bên ngoài rất lạnh, tới đây."
Vinh Nhung nghiêng đầu nhìn anh, khóe miệng hiện lên nụ cười ngọt ngào, "Anh, còn nhớ rõ năm mười tuổi không? Chúng ta cùng nhau núp ở trong lều nhìn tuyết đó? Lúc đó tuyết rất đẹp, rất giống bây giờ...."
Lông mày Vinh Hưởng càng nhíu chặt lại, trên lưng có chút rét run. Năm mười tuổi bọn họ không có cùng nhau ngắm tuyết. Lúc cô mười tuổi thì đã không còn ở nhà họ Vinh.
Thế giới của Vinh Nhunghoàn toàn khác xa với anh, hoặc là, Vinh Nhung sống ở một thế giới khác do chính mình tưởng tượng ra. Hầu kết củaVinh Hưởngkhẩn trương lên xuống, thử kêu côlần nữa, "Nhung Nhung, nếu em thích tuyết thì anh sẽ dẫn em đi trượt tuyết. Bây giờ em xuống trước đi."
Vinh Nhung chậm rãi lắc đầu một cái, vẫn cười, nụ cười như vậy làm cho trong mắt anhnhớ lại lúc cô mười mấy tuổi rất ngây thơ. Vinh Nhung thở ra khói trắng làm cho gương mặt của cô trở