Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341792
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1792 lượt.
>Dịch Phong đỡ Vinh Hưởngdậy, giơ tay lên, còn chưa chạm vào được khóe môi đang dính máu của anh thì đã bị anh chặn lại. Vinh Hưởng dường như là đang kiếm một loại trấn an, mặt tràn đầy mong đợi nhìn Dịch Phong, "Nhung Nhung....Cuối cùng vẫn còn yêu mình, sẽ. . . . . Tha thứ cho mình? Có đúng hay không?"
Dịch Phong nhíu mày, im lặng sau mấy giây vỗ nhẹ bờ vai của anh, "Nghỉ ngơi thật tốt...." .
*
Sau tang lễ, cuộc sống vẫn không tiếng động mà tiếp tục. Địa Cầu vẫn di chuyển, thời gian vẫn còn ở trôi, ngày từng ngày trôi qua khá dài. Vinh Hưởng ở trong lòng không ngừng thôi miên chính mình, không ngừng cô gắng trốn tránh. Thậm chí cố ý quên lãng tên của cô.
Rõ ràng mỗi người ở đây đều tiếp tụccuộc sống, mỗi người cũng không hề ảnh hưởng, tại sao anhlại cố tình không giống nhau?
Anh bỗng nhiên có cảm giác không thấy đói bụng, không buồn ngủ, tất cả giác quan và ý thức cũng mất đi.
Thế giới của anh, hoàn toàn mất đi màu sắc, bất kể cái gì cũng biến thành hai màu trắng đen. Anh cảm giác mình bị bệnh, nhưng anh không tìm được nguyên nhân, chết lặng mỗi ngày làm những chuyện giống nhau.
Cô cho tới bây giờ cũng chỉ là khéo léo và chịu đựng, ở bên cạnh anh, cô giống một loại thói quen anh đã hình thành rất nhiều năm nay, một cảm giác nghiện vô cùng đặc biệt. Cảm giác ấy tồn tại rất mỏng manh, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng chú ý qua.
Cho đến khi cái thói quen ấy biến mất, thì cái nghiện kia cũng đột nhiệt bị cưỡng chế từ bỏ.
Anh cảm thấy khó chịu đến sắp chết.
Anh bắt đầu phát hiện, anh làm sao có thể quên, làm sao có thể làm cho trong cuộc đời của mình chưa từng có người con gái gọi là Vinh Nhung? Đó là tình yêu say đắm và tốt đẹp nhất của anh vào thời niên thiếu, cũng là người mà anh dành hết tình cảm để đi yêu một người con gái nên hận.
Cho dù là hận, anh cũng chưa từng nghĩ qua có một ngày bọn họ sẽ không còn liên quan hay liên hệ gì với nhau nữa.
Mà trên thế giới, không còn có người gọi là Vinh Nhung nữa. Anh nghĩ, anh cần bày tỏ, cần nói cho người khác biết, anh là yêu cô, chỉ là đã dùng sai phương thức.
Nhưng anh bi ai phát hiện, anh không chỗ để nói.
Đã từng làm bạn với nhau, ngồi rất gần với nhau, Vinh Hưởng nhìn cả phòng, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của cô, anh cảm thấy rất đè nén. Đột nhiên anh phát hiện, hình như Vinh Nhung không có bạn bè?
Cô sống hơn hai mươi năm, giống như luôn trải qua cuộc sống ở bên cạnh anh.
Tình yêu của bọn họ quá mịt mờ, tính tình cô lại quá yênlặng, rất nhiều lời nói buồn bực chắc hẳn đều để ở trong lòng, không biết nói với ai. Giống như anh giờ phút này, cho dù có đau đi nữa, thì chỉ có thể một mình chịu đựng.
Anh chợt nghĩ, bốn năm này, những ngày không có anh cô hẳn là rât tịch mịch?
Trong bốn năm, cô nhắn cho anh vô số tin nhắn vào số điện thoại cũ.
Tin nhắn của cô mỗi một cái đều thê lương vô cùng, mỗi một chữ cũng lăng trì thần kinh.của anh
Cô nói qua cô nhớ anh, nói qua cô thương anh, mỗi một chữ cũng lộ ra nồng nặc mùi vị tương tư. Thế nhưng anh lại chỉ là lạnh lùng nhìn, một tin trả lời cũng không nhắn lại.
Anh không ngừng nói với chính mình, cô là con gái của Tống Hải Thanh. Tình yêu của bọn họ là một điều sai lằm.
Nếu là sai lầm, thì có một ngày sẽ được sửa lại cho đúng.
Cô nên dãy số kia vẫn như cũng không trả lời, nhưng cô vẫn cố chấp làm chuyện vô nghĩa. Anh hưởng thụ phần si ngốc của cô, vừa ngọt ngào lại vừa giãy dụa.
Bốn năm này, anh thường thường mất ngủ, bởi vì nhớ nhung, cũng bởi vì căm hờn. Còn thường thường nhớ lại đứa bé đã chết non.
Anh cảm thấy anh giống như thiếu cô, lúc ấy cả gương mặt của cô đều trắng bệch bị anh đẩy vào phòng phẫu thuật, trên mặt chỉ còn có nước mắt. Mà anh đứng ở ngoài phòng giải phẫu, lại không có một chút dũng khí chờ cô ra ngoài. Chờ đứa bé của bọn họ, chảy thành máuđỏ sậm.
Bước chân của anh như bị phù phép trở về nhà, lặp tức thu dọn đồ đạc bỏ đi.
Khi đó, rõ ràng cô rất cần anh ở bên cạnh, rõ ràng rất cần anh an ủi. Nhưng khi nghĩ tới những chuyện Tống Hải Thanh làm ở sau lưng, nhớ tới hình ảnh mẹ anh chết thảm, anh hận đến cắn răng nghiến lợi.
Loại mâu thuẫn này tồn tại rối rắm trong lòng, anh không có một lần được ngủ ngon, thường thường mở to mắt, vừa nhớ cô lại vừa hận cô.
Mãi tới khi nhận được tin nhắn của cô, nhìn cô đứt quãng kể về hành trình mỗi ngày.
Rõ ràng đó là một chuyện nhàm chán, thế nhưng anh lại thấy gương mặt mình luôn tràn đầy nụ cười. Ngay cả anh cũng không biết, cô đối với anh vẫn có sức ảnh hưởng như cũ.
Nhìn những lời nói dong dong dài dài không hề có logic, thế nhưng anh lại có thể thỏa mãn mỉm cười mà ngủ.
Vinh Hưởng mờ mịt nhìn nóc nhà, trong đầu không ngừng nhớ lại mọi chuyện, mỗi một chuyện tốt xấu có liên quan tới cô. Phát hiện mình có thể nhớ mọi chuyện một cách rõ ràng, việc nhỏ không đáng kể, nhưng anh lại nhớ rất rõ.
Dường như cuộc sống của Vinh Hưởng mỗi ngày đều làm tê dại chính mình bằng rượu cồn, ma túy. Bất kỳ cái gì có thể làm cho anh sinh ra ảo giác anh cũng đều ném thử. Trong lúc mơ