XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341793

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1793 lượt.

mơ màng màng, anh thường hay có thể nhìn thấy Vinh Nhung, thậm chí có thể cảm nhận được thân thể ấm áp và hơi thở quen thuộc của cô.
*
Ở toilet Lonely, anh vô ý nghe được một chân tướng.
Doãn Phồn ở cùng một người đàn ông nóng nảy nói chuyện với nhau, tay chân cũng không yên, nhẹ nhàng nói đến bí mật Chu Tư Thànhtìm Vinh Nhungđể nói chuyện. Lần đầu tiên Vinh Hưởng biết chân tướngngày đó, mỗi câu Chu Tư Thành nói luôn có điểm dừng, mặc dù anh nói rất nhiều.
Nhưng những câu đó tất cả đều cho làm Vinh Nhung nảy sinh ra ảo giác.
Vinh Nhung sẽ khó chịu, sẽ đối với anh tuyệt vọng, đều là chuyện đương nhiên.
Vinh Hưởng thừa nhận mình lợi dụng tình cảm của cô, nhưng bị lại bị Chu Tư Thành tính toán lợi dụng như vậy, Vinh Hưởngcòn có thể khống chế được lửa giận hay sao.
Nghe giọng điệu giễu cợt của Doãn Phồng, nói giao dịch của Chu Tư Thành và Tống Hải Thanh như thế nào, nói qua làm sao để cho Chu Tư Thành làm cho Vinh Nhung thất vọng về anh, làm thế nào để chuẩn bị bọ ngựa bắt ve. Lửa giận anh đè nén quá lâu của rốt cuộc cũng muốn bùng nổ.
Doãn Phồn trong này, đóng vai một nhân vật quan trọng, tất cả mưu kế đều là do cô ta bày ra. Bao gồm Tống Hải Thanh cũng bị cô ta dắt mũi.
Vinh Hưởng im lặng nghe, ngón tay siết chặt lại, ai thiếu Nhung Nhung cái gì đều phải trả lại.
Bao gồm chính anh.
*
Vinh Hưởng tìm người xử lý Doãn Phồng, mặc kệ thủ đoạn bẩn thỉu đến cỡ nào, anh đều không có một chút cảm giác là mình làm sai .
Anh lạnh lùng nhìn Doãn Phồng bị dày vò, bị cường bạo, cuối cùng xấu hổ tự vận.
Nhưng cho dù như vậy, anh cũng không tìm kiếm được một chút an lòng.
Dịch Phong ở một bên, muốn nói nhiều lần lại thôi, sau đó vỗ vỗ bờ vai của anh, "Cần gì làm vậy, Nhung Nhung cũng đã đi rồi, để cho cô ấy an tâm đi đi. Nhìn cậu như vậy, côấy cũng không dễ chịu."
Vinh Hưởng nhìn bóng lưng Dịch Phong rời đi, trong lòng có chút mờ mịt, đem tất cả lỗi thuộc về mình quy ở trên thân người khác. Anh không phải nghĩ chuộc tội, càng không muốn trốn tránh.
Anh chỉ là muốn tìm một chút an ủi.
Anh nghĩ tự nói với mình, còn sống, còn có một chút ý nghĩa. Còn có một chút chuyện liên quan tới cô mà anh có thể làm.
Xích mích với Chu Tư Thành, hắn ta luôn tìm các loại cơ hội để đả kích anh. Nhưng nhìn hắn ta liên tiếp bại lui anh cũng tìm không được một tia thoải mái nào.
Cho đến có một ngày, anh chợt phát hiện mình không nhớ rõ dáng vẻ củaVinh Nhung nữa. Nghĩ như thế nào đều chỉ còn lại sự trống rỗng, anh hốt hoảng tìm cô hình. Tìm Dịch Phong và Tưởng Mạch. Buộc bọn họ và chính mình nói chuyện vềVinh Nhung, nói rất nhiều chuyện về Vinh Nhung.
Tưởng Mạch dịu dàng dùng ánh mắt đồng tình nhìn anh.
Theo Dịch Phong ra khỏi nhà, Vinh Hưởng ngồi ở trong xe, nhìn bông tuyết bay múa đầy trời, từ từ áp vào thành ghế, lệ rơi đầy mặt.
Anh cảm thấy, anh sống không nổi nữa, những thứ còn lại đều là sự cô độc vô tận và đau khổ.
Anh rất nhớcô, nhớ tới sắp phát điên rồi.
Anh rốt cuộc hiểu rõ, trong thế giới này cô là thứ duy nhất của anh. Điều khiến anh tin tưởng nhất, chính là có thể có một ngày cùng côsống bên nhau cả đời. Cho dù trả thù, thù hận, anh đều có một nguyện vọng chưa bao giờ thay đổi.
Đó chính là có thể nắm tay của cô, cả đời không xa không rời.
Đáng tiếc, cái gì cũng không kịp để hiểu rõ ràng, cái gì cũng không kịp nói với cô.
*
Vinh Hưởngkhởi động xe, lúc đang trên đường chạy biệt thự về ở lưng chừng núi.
Đường núiđang lúc quẹo cua có một chiếc xe hàng to lao tới, mặt đường quá trơn, Vinh Hưởng tay nắm chặt tay lái. Trong nháy mắt, vốn chuẩn bị tránh đi, thì anh lại nhắm mắt, chậm rãi buông tay ra chỉ....
Nếu không còn kịp nữa, thì lúc này cứ kết thúc sai lầm cả đời đi.
Chỉ hy vọng, kiếp sau cho cô một hạnh phúc, một tình yêu thuần túy. Không có thương hại, không có báo thù, chỉ có anh, yêu cô cả một đời.
"Anh....nhất định phải tìm được em, một mình em sẽ rất nhớ anh...."
TayVinh Hưởng từ từ trợt xuống khỏi tay lái, khóe miệng có nụ cười, "Nhung Nhung, anh sẽ luôn ở cùng với em...."






"Đang mơ mộng gì đó?" Không biết từ lúc nào mà Vinh Hưởng đã xuất hiện ở phía sau cô, đôi giày màu trắng chơi bóng đang giẫm lên trên tảng đá cao thấp gập gềnh, còn mang theo một chút gió biển thổi vào người cô.
Vinh Nhung mê mang nhìn anh, khóe môi hơi cong lên: "Không có gì, chỉ là đang ngắm hoàng hôn mà thôi."
Lông mày Vinh Hưởng nhíu lại thật sâu, trong mắt có chút khinh thường mà nói: "Em chỉ là một đứa bé mà còn già mồm, cũng không đang diễn vai cô gái nhà nghèo, mấy loại này có gì để nhìn."
Vinh Nhung chỉ là cười, không trả lời. Mặc dù bị Vinh Hưởng khinh bỉ, nhưng cô vẫn là yên tĩnh ngồi ở bên cạnh anh. Hai người cùng nhau nhìn về phía hoàn hôn ở đường chân trời mà ngẩn người....
Đây là ngày thứ tư Vinh Nhung được sống lại, đến bây giờ cô vẫn còn chưa thích ứng lắm với chuyện này.
Mẹ cô cố chấp, cha cô tham lam, Hồng Mộ mềm yếu, tất cả đều giống như kiếp trước, những