Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341783

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1783 lượt.

n nhì về bộ móng tay bén nhọn của Vinh Nhung. Vinh Hưởng vội vàng né tránh, bị cô đuổi theo anh liền nhảy lên trên ghế sa long. Vinh Hưởng từ trên cao nhìn xuống: "Này, em cào thật đó à?"
Vinh Nhung thở phì phò cắn răng nói: "Vậy thì mau nói sự thật đi."
Không biết có phải là do kiếp trước cô bị lừa gạt quá thê thảm, nên kiếp này khi anh có một chút mưu kế thì sẽ vô cùng tức giận. Vinh Nhung tự nói với mình nên thả lỏng tâm trạng, muốn thay đổi tất cả chỉ là vì Hồng Mộ, là vì nhà họ Vinh, cũng là vì cuộc sống thản nhiên sau này của bọn họ.
Vinh Hưởng dường như lơ đãng vỗ vỗ đầu mình: "Coi trí nhớ của anh này, buổi trưa hộp cơm hình như là thím Trương đặc biệt chuẩn bị cho em, anh lỡ tay lấy lộn rồi."
Vinh Nhung phát điên, người này không phải cầm nhầm, mà rõ ràng chính là cố ý! Lại bắt đầu tính toán cô, làm cho cô càng nghĩ thì càng tức. Vinh Nhung nhảy lên ghế sa lon muốn cắn anh. Vinh Hưởng thấy thế vội vàng trốn tránh, Vinh Nhung không có đứng vững, té một cái nằm úp trên sàn nhà.
Vinh Hưởng sợ hết hồn, vội vàng tới đỡ cô: "Té có đau không?"
Vinh Nhung gạt tay của anh ra, mặt lạnh nói: "Anh khi dễ em, cũng gạt em, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy."
Vinh Hưởng ngẩn người, không ngờ cô còn nhỏ mà lại nói những lời như vậy. Nhìn thấy đôi mắt của cô đỏ lên anh liền hoảng hốt: "Không phải chỉ là đùa một chút thôi sao? Sau này anh sẽ không lừa em nữa?"
Trong mắt Vinh Nhung thoáng qua một tia sáng, nhưng lại lập tức bị che giấu lại: "Này, anh cho em cào mấy cái đi."
"....Mấy cái?" Vinh Hưởng do dự liếc nhìn ngón tay đang rục rịch của cô.
"Năm cái?"
"Hai cái!"
"Ba cái! !"
"....Được rồi." Vinh Hưởng rất buồn bực, sao anh lại có cảm giác mình bị gày bẫy đây?






Chuyện Vinh Hưởng đánh nhau đã là chuyện thường như cơm bữa, cái tuổi này con trai, gặp phải chuyện gì thì hay lấy bạo lực ra giải quyết. Vinh Nhung cũng không có quá để ý đến chuyện anh đánh nhau và chuyện bị phạt đứng.
Chuyện như vậy, kiếp trước khi anh còn bé cũng thường hay xảy ra.
Cho đến ngày thứ hai lúc tan giờ học cô đã đợi rất lâu rồi mà vẫn không thấy Vinh Hưởng, lúc này cô mới bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Lòng trả thù của Vinh Hưởng rất nặng, ngày hôm qua lúc ăn cơm mà trên mặt còn có vết máu bầm nhạt đọng lại không tan. Vinh Nhung càng nghĩ thì trong lòng lại càng lo lắng, vì vậy cô lặp tức xách cặp lên chạy về phía phòng học của anh. Còn chưa đi lên cầu thang thì đã nghe được tiếng người bàn tán, hình như trên sân thượng đang có đánh nhau.
Đầu óc Vinh Nhung ong một tiếng, ba chân bốn cẳng nhảy qua cầu thang, vội vả chạy tới sân thượng.
Vinh Hưởng cười híp mắt câu cổ của Vinh Nhung đi xuống lầu dưới: "Đi thôi, về nhà."
Vinh Nhung nhíu mày, trong lòng vẫn còn sợ hãi hỏi: "Anh ấy chọc giận gì anh vậy. Sao anh lai nổi cáu tới vậy hả?"
"Không có gì...." Vinh Hưởng hơi cúi đầu, bóng râm của cửa cầu thang ở lầu cuối đã che đi cảm xúc trong mắt của anh.
Anh chỉ cười nhìn Vinh Nhung, nói một câu không giải thích được: "Em chỉ cần làm Tống Niệm Nhung là tốt rồi...."
Vinh Nhung cảm thấy anh lúc này, rất quen thuộc, rất quen thuộc.
*
Mỗi lần tan giờ học trở về nhà họ Vinh là Vinh Nhung luôn cảm thấy sợ hãi, cô lo lắng ngày ấy sẽ tới. Năm mà Vinh Hưởng tan học bắt gặp Vinh Kiến Nhạc và Tống Hải Thanh ở trên giường với nhau, ngày cụ thể thì cô lại không nhớ, lại không hỏi thăm được gì, chỉ có thể thấp thỏm đề phòng cẩn thận từng ngày.
"Sao hôm nay anh lại muốn ngồi xe buýt mà lại không muốn ngồi xe về nhà?" Vinh Nhung đứng ở trạm xe buýt nhìn xuống bọc sách Vinh Hưởng đang cầm, cô cảm thấy kể từ sau ngày anh đánh nhau thì người này trở nên rất kỳ lạ.
Vừa rồi Vinh Hưởng cứ suy nghĩ chuyện đó nên có chút mất hồn, nghe được lời của cô mới chậm rãi quay đầu nhìn cô: "À, theo quy định, hôm nay người giúp việc trong nhà có nữa ngày để về nhà thăm người thân."
"...." Nhà họ Vinh khi nào đã có quy định này?
Vinh Hưởng không lên tiếng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn về phía trường học.
Vinh Nhung càng thêm kinh ngạc, cũng học anh nhìn chằm chằm về phía cửa trường: "Anh đang đợi ai sao?"
"À, không có." Vinh Hưởng thu hồi ánh mắt, chuyên chú đứng tại chỗ. Chỉ là nhìn thấy giữa hai hàng lông mày hình như có sự phiền não và lo lắng vô cùng sâu đậm, Vinh Nhung nghi rồi lại không nhịn được mà quay đầu lại nhìn về phía cửa trường học.
"Ai, Nhung Nhung, sao trùng hợp vậy." Tương Mạch nhỏ bé đi tới, trong miệng còn ngậm cái kẹo que.
"Hôm nay cậu cãi nhau với Dịch Phong rồi sao?" Đột nhiên Vinh Nhung nhìn thấy Tương Mạch lại xuất hiện ở đây, làm cho cô có cảm giác nói không ra lời, hình như có gì đó không đúng lắm.
Vinh Hưởng không biết thế nào liền nói thầm câu: "Thật chậm...."
"...." Vinh Nhung kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh, Tương Mạch cũng phòng má trợn mắt nhìn anh.
Vinh Hưởng khẽ cong khóe môi, cười nói: "Anh nói xe buýt, thật chậm..."
"Nhung Nhung, nghe nói bên đường Cửu P


Old school Easter eggs.