80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341769

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1769 lượt.

ho tới bây giờ cũng không chịu nổi anh bá đạo lại quật cười tới vậy, lưỡi của anh ở trong môi cô lượn vòng, lướt qua đầu lưỡi của cô lại càng nhẹ nhàng dây dưa.
Vinh Nhung lúc bắt đầu còn có chút kháng cự, từ từ tìm bị hơi trên người anh làm cho quên thuộc, trầm luân một chút xíu vào trong sự dịu dàng của anh. Cả người đang bị anh ôm đều phụ thuộc vào anh, anh hút lưỡi của cô, mang vào môi của mình, rồi qua lại liếm lấy. Vinh Nhung không thể tin được một bé trai mười bảy tuổi sẽ có nụ hôn thuần thục như vậy, cô không nhịn được mở mắt ra nhìn anh.
Con ngươi đen nhánh nhẹ nhàng lóe lên, mang theo điểm cười, tay vỗ vỗ eo của cô từ từ vuốt ve. Cuối cùng mang theo chút lạnh lẽo chui vào trong váy ngủ. Đột nhiên bị lạnh cóng làm cho Vinh Nhung giật mình, suy nghĩ cũng rõ ràng hơn, đưa tay đi chống cự. Nhưng mà một chút cũng không làm được gì, cũng có chút muốn cự tuyệt lại có ý tứ muốn mời chào.
Tay Vinh Hưởng rất chính xác tìm được điểm nhạy cảm của cô, nhẹ nhàng đùa bỡn, Vinh Nhung từ giữa hàm răng khe khẽ hừ một tiếng. Vinh Hưởng hình như được sự cổ vũ, lại hôn càng nhiệt tình hơn. Vinh Nhung có chút thở không nổi, bàn tay chống đỡ khi anh ngực nhẹ nhàng đập xuống.
Vinh Hưởng lùi khỏi môi của cô một chút, cúi đầu nhìn cô cười, cuối cùng ở bên tai của cô thỏi một chút hơi nóng, "Đừng…nói không với anh, cái gì cũng không ngăn cản được anh. Em chỉ cần yêu anh thật tốt, còn lại cứ giao hết cho anh."
Hai gò mát của Vinh Nhung ửng đỏ, một đôi mắt mơ hồ mang theo chút đám sương, cứ như vậy mà mờ mịt không biết làm sao ngẩng đầu. Bàn tay của Vinh Hưởng vẫn còn ở trong váy ngủ của cô, từng chút đi lên, cặp mắt chuyên chú vừa trầm mê nhìn chằm chằm vào mắt của cô, "Nhung Nhung, anh đã mong chờ quá lâu, không kịp đợi nữa ...Anh cũng có lúc sẽ sợ...."
Anh cũng sẽ sợ, sợ người tên Thẩm Trạm, hoặc là một Chu Tư Thành khác..






Vinh Nhung nhìn lên trước mặt mà không nhịn được nổi lên một sự chua sót, cảnh tượng như vậy giữa bọn họ có bao nhiêu bình thường. Anh lần lượt yêu cầu mình, không rời đi, không trốn tránh, nhưng mỗi lần đều bị anh đẩy ra xa.
Cho dù cố chấp thì cũng sẽ có lúc chán nản.
Vinh Nhung không lên tiếng, trong mắt lại có một ít chất lỏng nóng bỏng, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng cười: "Thì sao, anh định vụng trộm cả đời à. Quê mùa!"
Vinh Hưởng im lặng nhìn cô, đối với tương lai cô vẫn còn lựa chọn trốn tránh. Anh đột nhiên cảm thấy, đây chính là báo ứng? Nhân kiếp trước, quả kiếp này. Khi đó cô đối với mình si tình bao nhiêu thì bây giờ phải hoàn trả lại gấp đôi.
Vinh Nhung nhìn anh không nói lời nào, cuối cùng thở dài, nghiêm túc nhìn anh: "Cho dù vừa rồi chúng ta mới như vậy, nhưng nó cũng không biểu đạt cái gì cả. Cũng chỉ là chia sẻ bí mật thân thể lẫn nhau mà thôi, không có gì lớn hơn."
*
Từ đó về sau Vinh Nhung thường hay suy nghĩ, có phải là do thái độ im lặng của mình không, mới kích được anh một chút thì lại được voi đòi tiên. Thường thường ngày hôm sau sau khi mở mắt ra là có thể nhìn gương mặt ngủ say của anh, trong lúc hoảng hốt lại cho cô một dũng khí trong ảo giác này. Rõ ràng trước lúc đi ngủ cô đã khóa kỹ cửa sổ lại, nhưng anh lại giống như âm hồn không tan cứ như vậy mà đi vào, Vinh Nhung cũng nghi ngờ anh ở sao lưng đã vụng trộm lén làm thêm một cái chìa khóa.
Mấy đêm đầu sẽ bị anh quấy rối đến ngủ không được, Vinh Nhung cảm thấy mất hứng vô cùng, im lặng dùng cánh tay đụng anh: "Này, anh không quen thì trở về giường của mình mà ngủ, đừng có ở chỗ nào mà gây ra tiếng động."
Vinh Hưởng lập tức im lặng, nhiệt tình bò lên: "Anh ầm ĩ tới vậy, sao em còn có thể ngủ ngon đến thế."
Lại là cái dạng thỏa hiệp không có chút lý do nào.
Vinh Nhung nhắm hai mắt, làm thế nào cũng không buồn ngủ, cuối cùng cô quyết định lật người nằm đối mặt với anh. Bóng tối đã che đi cảm xúc, hô hấp của hai người giống như cây cỏ lau nhẹ nhàng ngứa ngứa mà trêu chọc đối phương.
Hình như Vinh Nhung cũng có thể nhìn đôi mắt đen tỏa sáng của anh: "Vinh Hưởng, rốt cuộc thì anh muốn làm gì?"
Vinh Hưởng chỉ chống cằm ở tóc mai của cô mà khẽ cọ xát, hai cánh tay lần nữa đem ôm cô vào lòng mình, cường thế mà đem cái đầu nhỏ không an phận của cô mà đè ép vào ngực của mình. Khóe miệng mang theo nụ cười không rõ ràng, còn nói nhỏ hai chữ ở bên tai cô.
Trong nháy mắt toàn thân Vinh Nhung đều đỏ ửng, đưa tay đấm vào lưng rắn chắc của anh: "Lưu manh, sao lại có người như vậy chứ...." Vinh Nhung cắn môi nói không được, không thể làm gì khác hơn là buồn bực chôn đầu ở ngực của anh không lên tiếng.
Vinh Hưởng nhắm hai mắt, tuy là lời nói làm cho tim của người ta đập thình thịch nhưng lại đàng hoàng ôm cô không có vượt quá giới hạn. Thân thể hai người dán sát vào nhau, Vinh Nhung không an phận mà vặn vẹo uốn éo: "Này, rất nóng đó, lúc trước cũng còn không có phát hiện anh lại là cẩu bì cao dược."
(Cẩu Bì cao dược xuất phát từ Thiết Quải Lý, một trang 8 vị tiên thời cổ đại, lưu truyền rằng ông là người phát minh ra