XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341763

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1763 lượt.

Cẩu Bì cao dược. Cẩu Bì cao dược đem các vị thuốc bôi trực tiếp lên chỗ đau, có tác dụng giảm đau nhanh chóng, công hiệu rất tốt, không có tác dụng phụ, ngày nay vẫn được dùng tới. Ngoài ra “cẩu bì cao dược” hiện tại còn mang một ý nghĩa xấu khác, đó là ám chỉ những thứ thuốc lừa bịp của lang băm.)
Tay của Vinh Hưởng chui vào trong áo ngủ của cô, ở ngay eo mềm mại mà vuốt ve, ngón tay rồi lòng bàn tay trêu chọc qua đường cong mềm mại mảnh mai. Cuối cùng từ từ cởi quần ngủ của cô xuống, trực tiếp ném xuống dưới sàn.
"Vậy thì không còn nóng rồi."
Vinh Nhung lo lắng đã chặt góc chăn, sau đó nhanh chóng cuốn chặt lấy mình, y như một con nhộng bao chọn cơ thể, đồng thời gương mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm anh. Ánh đèn trong sân yếu ớt len lỏi vào, trong mơ hồ cũng thấy rõ ánh mắt chuyên chú và nóng bỏng rất rõ ràng của anh.
"Anh đừng làm loạn nữa, làm loạn nữa thì em liền, liền...." Vinh Nhung thở hổn hển, ngượng ngùng là không biết phải làm sao. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên lỏa thể để cho anh nhìn. Nhưng mỗi lần như vậy cô đều cảm thấy vô cùng lung túng, cảm giác anh bây giờ vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, cuối cùng lại không bắt được cái cảm giác như ẩn như hiện quen thuộc này.
Vinh Hưởng nhìn dáng vẻ cảnh giác của cô, cười cười gối đầu lên trên hai cánh tay, dù bận rộn nhưng vẫn ung dung nhíu mày nói: "Cho em ba lựa chọn. Một, là nằm xuống đàng hoàng, ngủ chứ không được lộn xộn. Hai, em có thể gọi người đến đây xem, dù sao anh là con trai cũng không bị thiệt thòi gì. Còn thứ ba thì...." Anh cố ý kéo dài âm thanh, trực tiếp ngồi dậy, mập mờ tiếp tục khiêu khích nhìn cô: "Nếu như không ngủ được, vậy thì chúng ta có thể làm một chút chuyện khác để giết thời gian. Ví dụ như làm...."
Vinh Nhung che cái miệng của anh lại, oán hận nhíu mày nói: "Sao anh càng ngày càng vô lại tiếp, tất cả đều lưu manh."
Vinh Hưởng cong khóe mắt lên, rũ mắt xuống nhìn chỗ khác của cô. Vinh Nhung theo tầm mắt của anh nhìn xuống, đột nhiên cả gương mặt trở nên nóng bừng, luống cuống tay chân đi kéo chăn che lại. Tay còn chưa kịp bắt được cái mền, thì cở thể đã rơi thẳng lên tấm nệm.
Vinh Hưởng đè cô xuosng, cặp mắt không che giấu một chút nào dục vọng nào, trán của anh chống đỡ trên cái trán của cô, giọng khan khan nói: "Không phải em nói, chỉ là chia sẻ bí mật thân thể lẫn nhau, cũng không có gì lớn? Thế nào, sợ sao?"
Ở trong lòng Vinh Nhung có cái gì đó không an phận, cô nhìn người ở phía trên, trong mắt hiện lên nhiều cảm xúc bị đè nén. Cuối cùng cô quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng nói: "Em đối với loại chuyện anh em loạn luân này, không hề có hứng thú."
"Không có hứng thú sao?" Vinh Hưởng cúi người, đưa đầu lưỡi ấm áp liếm láp vành tai của cô, hơi thở phà lên cô làm cho cô cảm thây ngứa ngứa: "Anh sẽ khiến cho em có cảm giác hứng thú.... Sẽ để cho em, một lần.... muốn, đến, không, thể, dừng, lại."
Bốn chữ cuối cùng làm cho cô hoản sợ cả người không kềm chế được mà trở nên run rẩy, cô kinh ngạc nhìn anh, rõ ràng có thể cảm thấy được lần này anh thật sự nghiêm túc, mạnh liệt trong đôi mắt so với lần trước càng lớn hơn. Dường như còn có chút cảm xúc không rõ đang chuyển động ở bên trong .
Đôi tay Vinh Nhung bị anh đè lại, cả người không thể động đậy, chỉ có thể lên tiếng ngăn lại anh: "Anh như vậy thì có khác gì đang cưỡng hiếp em?"
"Nhung Nhung...." Anh khe khẽ cắn lấy đôi môi của cô, tỉ mỉ lại dịu dàng phác hoạ nó: "Đừng nói như vậy, anh sẽ rất khó chịu. Em thật sự, thật sự không cam tâm tình nguyện sao?"
Vinh Hưởng xuống tay ở nơi nhạy cảm trên cơ thể của cô, cơ thể này anh đã quá quen thuộc, vì vậy Vinh Nhung không thể có sức lực nào mà chống trả lại. Thân thể đang chịu đựng có một dòng điện xuất hiện, Vinh Nhung thở hổn hển, cắn chặt môi không muốn thỏa mãn anh. Vinh Hưởng nheo lại mắt, cúi đầu bắt đầu tiến công đến đường cong đang lên xuống của cô, từ từ dùng đầu lưỡi trêu chọc. Anh không ngừng liên tục tấn công vào nụ hoa đang đứng thẳng màu phấn hồng, làm cho Vinh Nhung trong nháy mắt lặp tức cảm thấy tuyệt vọng.
Thậm chí Vinh Hưởng còn phát ra âm thanh mập mờ nho nhỏ, hình như là cố ý muốn để cho cô không lẩn tránh với ham muốn của mình. Vinh Nhung xấu hổ cong người lên, khó chịu quay mặt đi chỗ khác không nhìn anh, anh hơi đùa giỡn, ánh mắt nóng bỏng mê mang cố gắng gạt bỏ đi lý trí của cô.
Vinh Hưởng nắm chặt tay cô lại, từ từ ngậm từng đầu ngón tay của cô, cuối cùng còn để cho cô vuốt ve cảm nhận giục vọng của chính mình.
Vinh Nhung bị sự nóng bỏng của anh làm cho hoảng sợ, theo bản năng muốn thu tay lại thì lại bị anh nắm chặt lấy. Anh giống như bắt được con mồi, giương mắt nhìn cô: "Nhung Nhung, mau sờ nó đi...."
Hô hấp của Vinh Nhung trở nên dồn dập, bàn tay bị động bị để mặt cho anh đưa lên hạ xuống. Cuối cùng còn nhìn anh gặm cắn trên người của mình, Vinh Nhung đã bị lạc trong khoái cảm hỗn loạn, lý trí cuối cùng cũng dưới sự dụ dỗ của anh từ từ sụp đổ. Vẫn giống như lần trước, bàn tay của anh làm cho cô thua trận hoàn toàn, hai gò má của Vinh Nhung đỏ