
Tác giả: Lạc Lạc Đào Hoa
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 134825
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/825 lượt.
phải là bị trượt chân mới ngã xuống nước mà là do trúng độc.
Tin tức này vừa lan ra, trong hậu cung lập tức xuất hiện sóng to gió lớn. Trọng Tôn Hoàng Gia vốn dĩ đã vì chuyện của Kỷ Huyền mà tâm trạng không tốt, lại thêm chuyện Hạ Tịch bị trúng độc, đối với hắn mà nói chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Thế là, toàn bộ hậu cung cũng như triều thần, người người đều cảm thấy vô cùng bất an.
Tôi đang an nhàn ngồi bên cửa sổ. Bởi vì đang bị giam lỏng, tất nhiên sẽ chẳng có ai dám đến quấy rầy, thế là có thể bình yên mà hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có trong cung này.
“Nương nương, không thấy Mai Nhi đâu nữa.” Lan Nhi mang khuôn mặt biểu cảm phức tạp đến trước mặt tôi.
“Ừ, biết rồi.” Tôi đưa tay lơ đãng phẩy qua dây đàn, “Hạ Tịch thế nào rồi?”
“Hạ Sung nghi vẫn chưa tỉnh, có điều, ” cô nàng hơi dừng lại: “Hôm nay ở lãnh cung truyền tin, Giải Sung dung đã chết.”
“Ồ?” Tôi vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ cười nhẹ: “Chuyện ra sao?”
“Nghe nói là nhảy xuống giếng, hai ngày sau mới được phát hiện, thi thể vì bị trương lên mà biến dạng hoàn toàn.” Giọng nói của cô nàng rất bình thản, tôi tin rằng biểu hiện trên gương mặt cũng vô cảm như thế.
Tôi cúi đầu xuống thấp hơn để che đi cái nhếch nhẹ trên khóe miệng. Lúc này trong cung hay ngoài cung đều có sóng to gió lớn, một phi tần thất sủng trong lãnh cung chết có vẻ như chẳng có gì quan trọng, chỉ giống như một gợn sóng nhỏ, chưa kịp xuất hiện đã vội vã biến mất.
“Tiếp theo là đến lượt nô tì rồi.” Lan Nhi gần đang tự thì thầm với bản thân.
Tôi ngẩng mặt lên, đôi mắt đầy ý cười: “Mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, ngươi đi đi.”
“Nhưng…, ” cô nàng lo lắng nhìn tôi: “Nương nương, nô tì lo cho người, người chỉ có một mình.”
“Có ai sinh ra mà không phải một mình đâu? Bất kể là sống hay chết, chúng ta cũng đều cô độc, huống hồ,” tôi cười gian xảo: “Không phải là còn có Trương Bảo ở đây sao, ngươi cứ yên tâm mà đi thôi!”
Môi cô nàng hơi mấp máy, cuối cùng cũng quỳ xuống thi lễ với tôi rồi nói: “Lan Nhi xin cáo lui, mong nương nương bảo trọng.
Tôi cười quay đầu về hướng khác, chỉ là chi tay trong phút chốc mà thôi, cần gì phải biến thành lưu luyến như sinh ly tử biệt thế?
Ngay sau hôm Lan Nhi cáo biệt tôi, đại tổng quản Cao Tiến Bảo phụng mệnh Trọng Tôn Hoàng Gia tuyên chỉ triệu tôi tới Thái Hoa điện yết kiến. Sau khi thay một bộ y phục màu xanh nhạt, tôi lĩnh chỉ đi đến. Mặc dù tôi vẫn đang thủ tang, nhưng dám mặc tang phục lên diện thánh là tội bất kính, tôi không thể vì chuyện nhỏ đó mà để người khác nắm thóp được.
Trên đại điện bình thường vẫn trống trải, hôm nay lại đứng đầy người, đủ mặt cả: Đức phi Tiêu Ngọc Dung, Hiền phi Băng Thiến Ảnh, Tu nghi An Phỉ Vũ, các ngự y, cung nữ Ngọc Nhu bên người Hạ Tịch… Còn có Mai Nhi đã mất tích trước đó không lâu ─ cô nàng đang đứng ngay sau lưng Tiêu Ngọc Dung.
Chớp chớp mắt, tôi đưa ánh nhìn về phía Trọng Tôn Hoàng Gia đang ngồi trên cao kia, chậm rãi quỳ xuống: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
“Kỷ Vận, ngươi đã biết tội của ngươi chưa?” Không hề có “Bình thân”, trong giọng nói điềm tĩnh của Trọng Tôn Hoàng Gia mang theo một áp lực nặng nề khiến cho người nghe dựng hết cả lông tóc.
Tôi cúi thấp đầu xuống, không nhìn mặt hắn, cũng dùng ngữ điệu bình thản, lại mang theo vẻ lạnh lùng nói: “Xin Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp không biết Hoàng thượng đang ám chỉ điều gì?”
Trên đại điện đột nhiên tĩnh lặng, Trọng Tôn Hoàng Gia không nói lời nào, cho nên cũng không ai có dũng khí dám lên tiếng. Tôi mỉm cười, vẫn tiếp tục cúi đầu im lặng.
Một lúc lâu sau, giọng nói của Trọng Tôn Hoàng Gia mới tiếp tục vang lên: “Ngọc Nhu, ngươi nói đi.”
“Vâng, thưa Hoàng thượng.” Giọng nói đầy sợ hãi của Ngọc Nhu vang lên, “Trước khi Hạ Sung nghi trượt chân rơi xuống nước, Thục phi nương nương có sai người mang đến một hộp bánh điểm tâm. Sau khi Hạ Sung nghi ăn xong không lâu, liền… liền trượt chân ngã xuống nước…”
“Ngự y.” Giọng nói của Trọng Tôn Hoàng Gia vẫn bình tĩnh như trước, nhưng cũng không khiến người khác phải khó khăn lắm khi nghe được cơn thịnh nộ đang ẩn chứa bên trong.
Trọng Tôn Hoàng Gia không nói gì, nhưng Tiêu Ngọc Dung lại cướp lời: “Còn gì nữa? Không phải ngươi đã từng nói, ngoại trừ Hạ Sung nghi ra, còn chuyện năm đó của Giải Sung dung đó sao?”
“Hồi bẩm nương nương, năm đó, thật ra là vì Thục phi nương nương ghen ghét Giải sung dung đạo lại thi từ của bà ấy để lấy lòng hoàng thượng. Cho nên đã ra lệnh cho Lan Nhi giả chữ viết của bà ấy để viết bài “Phá trận tử”, đồng thời cũng sai người tìm cách đưa đến cho Giải Sung dung, làm cho Giải Sung dung mạo phạm Hoàng thượng, cuối cùng bị đưa vào cung Thu Đồng.” (Cung Thu Đồng cũng chính là lãnh cung). Hình như Mai Nhi cảm thấy như vậy còn chưa đủ, hoặc là đã nói ra được nên lá gan cũng to hơn, nên tiếp tục: “Ngày đó Trân Lung ngọc bội của Đức phi nương nương cũng là do bà ấy mua chuộc được thị nữ bên người Đức