
Tác giả: Lạc Lạc Đào Hoa
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 134823
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/823 lượt.
phi dấu đi, dẫn đến việc Đức phi nương nương và Giải Sung dung xảy ra xung đột.”
Tôi nghe Mai Nhi nói mà cảm thấy hơi buồn cười, một lát sau, Trọng Tôn Hoàng Gia mới nói: “Lan Nhi mà ngươi đề cập đến đang ở đâu?”
“Hồi bẩm Hoàng thượng, Lan Nhi chắc là vẫn ở trong Tây Duệ cung.”
“Tiến Bảo, tuyên.”
“Vâng, Hoàng thượng.”
Chỉ chốc lát sau, Cao công công vội vã quay về, quỳ xuống nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Tây Duệ cung đưa tin, không lâu trước đây cung nữ Lan Nhi được phát hiện đã chết trong phòng, nguyên nhân chết sau khi khám nghiệm tử thi sơ bộ đã khẳng định, đó là chết vì uống thuốc độc tự sát.”
Trong nháy mắt, các thể loại tiếng hít thở rít lên, rất nhiều ánh mắt mang theo sợ hãi bắn về phía tôi, có lộ liễu, có lén lút… Tôi lơ đễnh cười, chỉ cảm thấy hai chân đang bắt đầu tê dại rồi.
“Kỷ Vận, ngươi thật to gan!”
Tôi ngẩng đầu lần thứ hai, lần này là nhìn thẳng vào mắt hắn, đây là người nam nhân đầu tiên trong đời này, kiếp này của tôi, nhưng có thể sẽ không phải là người cuối cùng: “Hoàng thượng cho rằng tất cả những việc này đều là do thần thiếp làm sao?”
“Nhân chứng vật chứng đều ở đây, ngươi còn có gì để nói?” Hắn cũng đang nhìn tôi, trong mắt ngoài sự phức tạp ra vẫn là phức tạp.
Biểu cảm trên khuôn mặt tôi vẫn không thay đổi, tiếp tục nhìn chăm chú vào mắt hắn: “Thiếp chỉ muốn biết, Hoàng thượng có tin rằng đó là do thiếp làm hay không thôi?”
Hắn nhìn tôi, ánh mắt phức tạp đã dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng biến thành sự lạnh nhạt vô tình: “Trẫm chỉ tin tưởng vào chứng cứ.”
A! Nặn ra một nụ cười, tôi lại nặng nề cúi đầu: “Như thế, thỉnh Hoàng thượng xử lý.”
Lại là một khoảng tĩnh lặng, thật lâu sau, Trọng Tôn Hoàng Gia mới nói: “Ngươi trở về cung trước đi, không được trẫm cho phép thì không được bước ra khỏi Tây Duệ cung một bước.”
“Thần thiếp lĩnh chỉ.” Tôi cúi người, chậm rãi đứng lên. Chân đã tê cứng, nhưng tôi không định để cho bất cứ kẻ nào nhìn thấu. Cúi đầu đứng một lúc rồi tôi mới chậm rãi xoay người, chậm rãi rời đi.
Cứ như vậy, Trọng Tôn Hoàng Gia không hề ban tội xuống cho tôi trước mặt mọi người, mà lại đem tôi giam lỏng ở Tây Duệ cung. Thật ra chuyện này đối với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì, chẳng khác gì so với trước đây, không phải sao?
Tê Hà cung của Thái hậu tĩnh lặng ngoài dự đoán của mọi người, nghe chừng ngay cả Trọng Tôn Hoàng Gia cũng không chắc đã đoán ra tâm tư vị “Mẫu hậu” này của hắn đâu! Tôi cười khẽ, Tư Đồ Lỗi thật không hổ danh là tri kỷ của tôi, luôn biết được tại thời điểm nào cần ra tay, thời điểm nào cẩn giữ im lặng.
Bây giờ, Mai Nhi thì phản bội, Lan Nhi đã chết, bên người tôi đã không còn bao nhiêu người tôi có thể hoàn toàn tin tưởng. Có điều tôi nghĩ cho dù có, dưới vết xe đổ của Mai Nhi, tôi cũng không dám tin tưởng bất kỳ ai nữa.
“Nương nương, đến lúc dùng bữa rồi.” Người vừa vào là Trương Bảo, đệ đệ của Mai Nhi, kỳ lạ là cậu ta lại không cùng chị gái bỏ đi. Không biết chị em bọn họ có tiếp tục trở mặt với tôi hay không?
Không có cảm giác đói, tuy nhiên vì thân thể của mình, tôi vẫn quyết định ăn chút gì đó. “Đem vào đi.” Dùng ngữ điệu nhàn tản để thể hiện trạng thái hiện giờ của tôi – nhà hạ và lười nhác.
Thức ăn được mang lên độ tinh xảo kém xa so với trước kia, có thể thấy được một phi tử sau khi bị thất sủng sẽ bị coi thường cỡ nào. Quả nhiên là dù thế giới nào đi chăng nữa con người ta cũng rất thực dụng, quyền cao chức trọng thì lắm người đón kẻ đưa, bây giờ ngay đến cả việc đưa than sưởi đến trong những ngày tuyết rơi cũng không thể đếm nổi trên đầu ngón tay.
Cười mỉa mai, tôi chậm rãi đẩy bát đũa ra, thời gian có thể xóa tan mọi thứ. Quay sang Trương Bảo đang ngạc nhiên, tôi hỏi: “Tình hình Kỷ gia thế nào rồi?”
Trương Bảo nhíu mày, do dự nói: “Hồi bẩm nương nương, nghe Ngự y báo lại, Kỷ lão thái gia và Kỷ phu nhân e là đều không qua khỏi, sợ rằng chỉ cố được đến đêm nay thôi… Ngoài ra, vì chuyện của nương nương mà Kỷ lão gia cũng ngã bệnh, tình trạng sức khỏe có vẻ cũng không được tốt.”
Tôi gật đầu, bọn họ đúng là căn thời điểm vô cùng chính xác. Qua đêm nay, Kỷ gia sẽ mất đi hai người, xem ra Kỷ Vân Nhiên cũng sẽ không phải đợi quá lâu, như vậy chỉ còn lại mỗi Kỷ Hành.
“Có tin tức gì của đại ca không?”
“Bên đại doanh trại Tây Nam đưa tin về, nói nửa tháng trước Kỷ đại tướng quân và Đại phu nhân của người quay về Miêu tộc thăm viếng, sau đó mãi không thấy trở về. Cho người đến Miêu tộc hỏi thăm thì không có ai nói từng gặp hai người đó. Sau một thời gian tìm kiếm, ở một vách đá phát hiện mảnh kiếm gãy của Đại tướng quân, còn có cả vết máu xung quanh. Qua đánh giá sơ bộ, e rằng cả hai người bọn họ đều…”
Khóe miệng tôi hơi cong lên một chút, nhưng biểu cảm của khuôn mặt vẫn không hề thay đổi, cúi đầu xuống thì thào: “Đến cả ông trời cũng muốn bỏ rơi Kỷ gia rồi. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, không ngờ lại có thể đến nông nỗi như ngày hôm nay… Phải chăng ta cũng nên chuẩn bị mọi thứ cho hoàn hảo đúng không?”
Trương Bảo khẽ rùng mình, vội vàng cúi đầu xuống: “Hồi bẩm nươn