
Tác giả: Lạc Lạc Đào Hoa
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 134822
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/822 lượt.
à do tôi vẫn chưa tim thấy…”
(Trò chơi triền miên)
Ánh mắt tôi di chuyển tới bình ngọc bích đặt trên bàn. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng ánh trên thân bình, vô tình phản xạ ra những ánh sáng lạnh lẽo.
Trọng Tôn Hoàng Gia, không biết khi anh nhìn thấy lễ vật cuối cùng tôi tặng cho anh, sẽ có vẻ mặt như thế nào đây? Liệu khi đó anh có thể hiểu được một chút cảm giác của tôi vào giờ phút này hay không? Mặc dù tôi không yêu anh, nhưng tôi cũng chưa bao giờ dùng trăm phương ngàn kế để bẫy anh vào chỗ chết như thế. Có lẽ ở trong mắt anh, tôi là một kẻ tội ác tày trời, lắm mưu nhiều kế, gây loạn hậu cung. Nhưng đối với anh, tôi chưa từng có một ý nghĩ nào mưu mô sẽ làm hại anh hay là muốn chiếm đoạt giang sơn bá nghiệp của anh. Đáng tiếc, những điều đó anh cũng sẽ không bao giờ có thể biết được. Tâm tư của tôi anh cũng sẽ không bao giờ có thể hiểu được. Tôi và anh, cuối cùng cũng đi đến ngày hôm nay, nhân duyên như sương sớm, kết cũng dễ mà tan lại càng nhanh.
Lúc này Trương Bảo đã quay lại, trên tay cậu ta còn ôm theo một người khác. Đó là một cô gái ăn mặc trang điểm giống hệt tôi. Đầu của cô gái ấy đang gục xuống, không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng hình dáng thì cực kỳ giống tôi.
“Nương nương.” Trương Bảo đặt cô gái đang hôn mê xuống, tôi đứng lên giúp cậu ta đỡ cô gái vào vị trí tôi vừa ngồi.
Nâng đầu cô gái đó lên, cô ta có một gương mặt xinh đẹp, có phần giống tôi. Cô ta dĩ nhiên là Giải Băng Băng, trước đó đã được phát hiện nhảy xuống giếng tự vẫn ở lãnh cung!
“Quả thật là cũng có vài nét giống ta!” Tôi cười khẽ, đưa tay chậm rãi miết qua mi mắt Giải Băng Băng, sau đó đưa bình ngọc bích cho Trương Bảo. Cậu ta đón lấy rồi cẩn thận đổ chất lỏng trong bình vào miệng cô ta. Sau khi xác định cô ta đã uống hết toàn bộ thuốc độc mới đặt cô ta nằm xuống cây đàn.
“Được rồi, bắt đầu đi.” Tôi cười hài lòng, đưa mắt nhìn xung quanh một lần cuối rồi đi ra ngoài trước.
Phía sau lưng, ngọn lửa cuồn cuộn bùng lên, nhanh chóng nuốt chửng tất cả, đầu tiên là phòng của tôi, sau đó là những phòng kế bên, tiếp đến là toàn bộ Tây Duệ cung… Đợi cho đến khi cả hậu cung bị trận lửa cháy ngập trời này làm cho kinh động, tôi đã sớm biến mất trong đám người hỗn loạn.
Dù là có hay là vô tình, cứ để cho tất cả mọi thứ kết thúc trong ngọn lửa này đi!
Mà tôi, Tần Ưu, sẽ là phượng hoàng hồi sinh trong biển lửa, chính thức bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống chỉ thuộc về bản thân tôi mà thôi!
Khi toàn bộ kinh thành, thậm chí là cả nước đều vì hai trân hỏa hoạn lớn thiêu rụi Kỷ phủ và Tây Duệ cung mà nháo nhào hỗn loạn, thì tôi lại đang thản nhiên đắc ý thưởng thức trà ngon ngay tại khách điếm xa hoa nhất ở kinh thành ─ Đào Nhiên Cư.
“Nương nương.” Một người vừa cười rất tươi tắn vừa xốc tấm rèm lên đi vào. Nếu mà bị mấy người ở trong cung nhìn thấy chỉ sợ tưởng rằng giữa ban ngày gặp ma mất. Bởi vì không phải ai khác, đó chính là cô nàng Lan Nhi đã uống thuốc độc tự vẫn trước đây không lâu.
Tôi cười đặt chén trà xuống, “Có chuyện gì thế?”
“Mọi chuyện đều như nương nương dự tính. Sau trận hóa hoạn, Mai Nhi liền phản cung. Thái hậu ra mặt đích thân thẩm vấn, Mai Nhi lật ngược những lời khai trước đây, còn thú nhận chuyện ngày xưa Đức phi từng hạ độc người. Dưới cơn thịnh nộ, Hoàng thượng muốn lôi cô ấy ra chém đầu, nhưng Thái hậu ngăn cản, nói muốn cho cô ấy được chôn cất cùng với người, thế nên hiện tại Mai Nhi đang bị nhốt ở chỗ của Thái hậu. Bây giờ thì Đức phi nương nương gặp phải họa lớn rồi. Mai Nhi đem tất cả tội trạng đổ hết lên đầu bà ta. Hoàng thượng đã cho thu hồi tất cả các danh hiệu của Đức phi rồi biếm vào lãnh cung.” Lan Nhi cười sung sướng.
Tôi gật đầu, không tệ chút nào, Tư Đồ Lỗi quả nhiên là hiểu tôi. “Thế còn Duệ nhi thì sao? Chắc là nó đã hồi cung rồi chứ?”
Tôi nhẹ nhàng đưa tay nâng thằng bé lên, trên khuôn mặt như bạch ngọc, từng hàng nước mắt đang tuôn rơi. Trong lòng tôi không khỏi bồi hồi áy náy. Đứa trẻ này, tôi nợ nó nhiều lắm. Mới một tuổi đã ném nó một thân một mình đến Định Châu, mỗi năm chỉ gặp một lần. Trong từng bước kế hoạch của tôi đều cố gắng che dấu không cho nó biết hay là tham dự vào. Lần này tôi giả chết, mặc dù nó cũng biết được một ít, nhưng chắc chắn là vẫn không thể không lo lắng được? Ôi…
“Tiểu Ly Ly ngoan, nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ, không được khóc nữa nha!” Tôi lấy khăn lụa lau nước mắt trên mặt thằng bé. Nhẹ nhàng hôn lên má nó một cái, vị mặn nhè nhẹ thấm trên môi khiến tôi càng áy náy hơn.
“Nương ─ sao người có thể làm như vậy chứ? Người đã nói là sẽ không rời bỏ Duệ nhi mà!” Duệ nhi mếu máo. Giờ phút này nó tuyệt đối không giống vị Đại hoàng tử khôn khéo mưu trí một chút nào, nhưng chỉ có như thế này, người ta mới không quên mất thật ra nó cũng chỉ là một đứa trẻ mới có bảy tuổi.
“Khụ”, tôi khó xử hơi nghiêng mặt đi một chút. Thất hứa với một đứa trẻ là một chuyện vô cùng mất mặt đấy nhé! “Tiểu Ly Ly, chuyện đó, thật ra mẹ cũng không muốn đâu,