XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Lại Sơ Cuồng

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342881

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2881 lượt.

chính mình, tại sao lúc nãy không bóp chết cô đi?
Tô Mộc Vũ cong người lên, ôm chặt lấy thân thể hắn.
Những chuyện phát sinh kế tiếp, giống như thuận lý thành chương (Hợp lẽ thường).
Tay cô nhẹ nhàng như thợ may, cởi bỏ hết mỗi một cái cúc áo trên người hắn, từ trên xuống dưới, từng mảnh, từng mảnh cởi bỏ, đầu ngón tay ngẫu nhiên chạm vào da thịt trước ngực hắn, khiến cô không thể không rụt rè phát ra tiếng than nhỏ.
Khuôn mặt trong suốt tú lệ rất ít khi được trang điểm, thế nhưng lại nhiễm lên một tầng diêm dúa lẳng lơ, tươi đẹp hơn rất nhiều.
Bị rượu ướp cả người, rốt cuộc trong một tiếng ngâm khẽ của cô làm nổ tung cả đại não, một đốm lửa nhỏ điên cuồng bốc lên, thiêu đỏ cả đôi mắt lạnh lùng của hắn.
Đây là Tô Mộc Vũ, Mộc Vũ của hắn, là người phụ nữ dịu dàng lại quyết rũ của hắn. Đôi mắt mê mang của cô, đôi môi mềm mại nhẹ mở, bộ ngực phập phồng đều thiêu cháy toàn bộ lý trí của hắn.
Yết hầu hắn phát ra tiếng, mạnh mẽ giữ lấy cổ tay mảnh khanh kia, cuồng bạo hôn lấy cô.
Quần áo không biết từ lúc nào đã bay tứ tung, bị ném trên mặt đất, Tô Mộc Vũ nằm bên người hắn, tùy ý hắn dùng sức ôm mình, hôn mình, giống như là muốn xay nhuyễn cô ra rồi nuốt vào bụng, có như vậy mới có thể thật sự trói cô lại bên mình.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô vòng ôm lấy tấm lưng màu đồng của hắn, không tiếng động mời gọi.
Đang lúc bọn họ ôm hôn nhau, cửa không biết lúc nào thì bị mở ra một đường nhỏ.
Một thân ảnh lẳng lặng đứng bên ngoài, gương mặt lạnh như băng nhưng lại tái nhợt tràn ngập khiếp sợ, gắt gao bịt chặt miệng mình.
Lại là một Tô Mộc Vũ?
Người đứng rành rành ngoài cửa, lại thật giống với người đang lăn lộn bên trong với Phong Kính.
Tại sao lại có thể có đến hai Tô Mộc Vũ?
Thật Giả
Nếu lúc này gọi bất kỳ ai đến nhận, cũng khó có thể nhận ra, rốt cuộc người nào mới là thật, người nào mới là giả?
Nhận thấy người đứng ngoài cửa, đôi mắt “Tô Mộc Vũ” bên trong âm thầm hiện lên tinh quang, đôi tay nhanh chóng ôm chặt lấy cổ Phong Kính, lần thứ hai đưa lên môi của mình, hoàn toàn che mất ánh mắt của Phong Kính.
Người đứng xem ở bên ngoài, nhìn thấy đúng là Phong Kính ôm lấy một dáng người, thâm tình ôm hôn triền miên, triền miên đến ngay cả người đứng bên ngoài cũng không nhận thấy.
Trên mặt đất là một đống quần áo hỗn độn, từng cái từng cái trộn chung một chỗ, giống như hai người đang ôm nhau trên giường, tay hắn giữ chặt eo cô ta, cổ tay cô ta quấn chặt cổ hắn, da thịt trắng noãn kề cùng đồi ngực màu đồng, hơi thở dồn dập hỗn độn, lửa nóng tràn ngập gian phòng, giống như nơi nơi đều tràn ngập hơi nước.
Mà tất cả lại giống như nước lạnh dập tắt tâm trí nóng bỏng của cô khi mới đến, lạnh toàn thân, thở không nổi.
Trong đầu choáng váng đến phát đau, gương mặt tái nhợt, giống như máu toàn thân đều trong phút chốc chảy hết ra ngoài.
Sao lại thế này?
Ánh mắt của cô mờ nhòe, là do bản thân đang nằm mơ sao? Vì sao cô lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy? Lúc cô điên cuồng chạy đến, nước mắt đã chảy hết cả một đoạn đường. Cô nghĩ rằng bản thân khổ sở lâu như vậy, bị tra tấn lâu như vậy, lúc này hạnh phúc nhất định sẽ đến với mình chứ.
Hắn là tình yêu của cô, từ trước đến nay đều có đủ loại hiểu lầm, cô có thể cầu xin hắn tha thứ cho mình, có thể làm mọi thứ để bù lại sự ngu xuẩn trước kia của mình, chỉ cần hắn yêu cô.
Chỉ cần hắn yêu cô, cô có thể trả giá tất cả để van xin hắn cho cô được đứng bên cạnh hắn.
Thế nhưng… trong lúc cô chạy đến lột da chân, trong lúc cô vấp ngã vô số lần, trong lúc cô dùng hết sức lực để chạy đến bên hắn, cảnh tượng cuối cùng lại là như vậy…
Nó khiến cô hoài nghi, có phải đây là sự trả thù của hắn hay không?
Có ai từng nếm qua cảm giác này chưa? Đang bay lượn trên bầu trời, hạnh phúc như ở trên thiên đường, lại một giây sau bị bẻ đi đôi cánh, nhanh chóng rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục.
Cô bây giờ nên làm gì đây?
Vứt bỏ tất cả tự tôn, tiến đến, lôi kéo người đàn bà kia ra, cho cô ta một cái tát rồi bảo cút đi? Hay vẫn là ban cái tát đó, xong rồi kéo Phong Kính đứng dậy, hung hăng mắng: Hỗn đản! Chúng ta thật sự kết thúc rồi!
Nhưng là giờ này khắc này, cô còn đủ dũng khí để làm điều đó sao? Cô cố nhấc bản thân mình nhưng cả người lại giống như tản đá, khiến cả người cô đều run rẩy.
Trong đầu hỗn hỗn độn độn, trái tim như bị hổng một cái lỗ lớn, máu như vòi nước tuôn chảy khắp nơi. Chân mềm nhũn, mắt hoa lên, cả người tê liệt ngã xuống.
Bên cạnh chính là cầu thang, thân thể vô lực giống như quả bóng da lăn xuống phía dưới, cái trán đụng đến bậc thang, choáng váng.
Nghe thấy âm thanh, Phong Kính nhíu nhíu mày, giống như cảm nhận từ bản năng, muốn quay đầu lại.
Lại bị “Tô Mộc Vũ” nâng chặt mặt: “Có lẽ là nhân viên không cẩn thận ngã đó. Kính…” Mắt của cô ta ngập nước, mang theo tinh quang cùng xuân sắc, giông như một đóa hoa hồng chậm rãi nở rộ, tản ra hương thơm nồng đậm.
Phong Kính nhìn gương mặt quen thuộc này, dùng ngón tay nhẹ nhàng miêu tả bộ dáng của cô.
Đây là Tô Mộc Vũ của hắn, m