Tác giả: Lại Sơ Cuồng
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342772
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2772 lượt.
đã ra đi như thế. Xế chiều hôm nay, bà mang theo bình giữ ấm, bảo muốn mang canh gà đến cho con gái.
Nhưng không ai nghĩ đến, chuyện này lại có thể xảy ra.
Tài xế gây chuyện muốn đền tiền, một phân tiền Chu Hiểu Đồng cũng không cần, cô cứ quỳ gối trước linh đường của mẹ ba ngày ba đêm, một giọt nước cũng không buồn uống, sắc mặt trắng bệch như một trang giấy, đôi mắt đầy tơ máu khiến cho mọi người sợ rằng cô cứ như vậy mà đi theo mẹ mình.
Ngày thứ ba, sau khi mẹ mình nhập liệm, cô không nói một tiếng, chỉ dập đầu chín cái, trán trầy trụa đầy máu, ai ngăn cản cũng không dừng. Cho đến khi Tiền Phong mặc âu phục màu đen chạy tới, dập đầu lạy ba cái trước mộ bà Chu, sau đó ôm cổ Chu Hiểu Đồng lôi đi.
Cho dù Chu Hiểu Đồng có đánh như thế nào, cắn như thế nào, thì hắn cũng không buông tay.
Chu Hiểu Đồng dùng hết lực, cô muốn hắn thả mình xuống, cô còn muốn đi theo mẹ, còn muốn chăm sóc cho mẹ, ở đây rất quạnh quẽ, một mình mẹ sẽ rất cô đơn.
Tiền Phong nhịn đau, đầu đầy mồ hôi lạnh nhưng vẫn vác cô lên xe, lái về nhà. Lúc đặt Chu Hiểu Đồng lên giường, trên miệng cô đều là máu, có máu của hắn và cũng có máu của chính cô không ngừng chảy ra trên khóe môi khô nứt.
Cô như một con búp bê ngồi đó, trên mặt là nước mắt chưa khô, không có một chút biểu cảm nào. Tiền Phong cầm khăn lông thấm nước, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt cô, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn như trắng bệch như sứ.
Trái tim Tiền Phong đau đến mức chịu không nổi, hắn ôm chặt lấy cơ thể gầy đến không thấy một miếng thịt của Chu Hiểu Đồng, nói: “Ngốc à, anh xin lỗi, anh đến trễ, anh đã đến trễ…”
Tiền Phong nhận được một vụ án, phải đến tỉnh điều tra, không ngờ giữa đường trở về thì bị sạt núi, đất đá chặn đường, một chút sóng điện thoại cũng không có. Khi hắn nhận được tin tức này, hắn cơ hồ là như bay trở về.
Chu Hiểu Đồng nhìn hắn, ánh mắt như một đứa trẻ không nhiễm một chút tạp trần. Đôi mắt vì khóc hết nước mắt mà có chút khô khốc, cứ nhìn hắn như thế, sau đó cô vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng phác hoạ lên khuôn mặt của hắn.
Thật ra, cô luôn rất tự ti, ở trước mặt hắn, cô luôn có một chút tự ti, bởi vì hoàn cảnh gia đình, bởi vì thân thế địa vị, bởi vì sự ưu tú của hắn, bởi vì tất cả của hắn… Che giấu sự thô lỗ của mình sâu tận đáy lòng, cô vẫn luôn có một chút tự ti.
Cô nghĩ rằng có thể tự dựa vào năng lực của mình là có thể ngang hàng cùng Tiền Phong. Cô muốn tự mình khiến mình đủ để xứng đáng với hắn.
Thế nhưng, đang lúc cô có thể có năng lực này thì cô mới phát hiện ra mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Vì vậy, cô mất đi người quý giá nhất trên đời này, cũng không còn ý chí tiếp tục cố gắng nữa.
Chu Hiểu Đồng cười, sau đó thả tay ra, chỉ an tĩnh cười như thế. Một giọt nước mắt nóng nổi lăn xuống gò má.
Cô nói: “Tiền Phong, em rất mệt”
Đúng vậy, ba ngày ba đêm cô không ngủ, nếu là người bình thường đã sớm không chịu được rồi.
Tim Tiền Phong lập tức nhói đau, nước mắt thiếu chút nữa liền tuôn ra khỏi hốc mắt. Hắn ngẫng cao đầu, trừng to mắt, cúi đầu lại khôi phục như cũ.
Chu Hiểu Đồng như nói mơ: “Đừng gọi em”
Dứt lời, cô ngã xuống giường, ngủ, giống như là muốn ngủ một giấc vĩnh viễn.
Đừng gọi cô, trăm ngàn lần đừng gọi cô, để cho cô cứ ngủ như vậy cho đến chết đi, bởi vì chỉ có như vậy cô mới có thể gặp lại mẹ.
Mới trước đây, mẹ vẫn còn dịu dàng ôm lấy cô trên giường, hát ru cô ngủ…
Tiền Phong lau mặt, cũng trèo lên giường, từ phía sau ôm lấy Chu Hiểu Đồng, khẽ hôn lên nước mắt trên mặt cô.
Ngốc à, anh ngủ cùng em, đừng sợ, có anh ở ngay đây…
Yêu Hay Không Yêu? Yêu Bao Nhiêu?
Lúc Tiền Phong tỉnh dậy, nhận ra người vốn nằm trong lòng ngực mình lại không thấy đâu. Hắn giật mình, dép cũng không kịp mang đã chạy ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Chu Hiểu Đồng mặc quần áo ngày hôm qua đang mở cánh cửa.
Tiền Phong nắm lấy cánh tay Chu Hiểu Đồng, hỏi: “Em muốn đi đâu?”
Chu Hiểu Đồng quay đầu lại, thản nhiên nhìn hắn như vậy, như là linh hồn đã theo mẹ cô mất rồi, chỉ còn lại hình ảnh trống rỗng. Tiền Phong không lay chuyển được, chỉ có thể vội mang giày đuổi theo.
Chu Hiểu Đồng nhận chiếc hòm nho nhỏ trong tay ba mình, nó nhỏ như vậy, so với một chiếc hộp đựng bút cũng không lớn hơn bao nhiêu. Bên trong là tro cốt của bà Chu lưu lại cho người thân hoài niệm.
Đợi mọi người đi rồi, Chu Hiểu Đồng hầm một nồi canh gà suốt ba tiếng đồng hồ, sau đó bưng một chén, quỳ trước mặt ba mình.
Ông Chu thấy thế vội kéo cô đứng lên “Hiểu Đồng, con làm gì vậy?”. Đôi mắt ông Chu cũng đỏ hoe, người vợ chung sống cùng nhau mấy chục năm đã đi rồi, ông đau cũng không kém gì Chu Hiểu Đồng, chỉ là bây giờ ông phải chống đỡ, ông không thể gục ngã.
Chu Hiểu Đồng không đáp, cứ bưng chén canh gà quỳ như thế, nói: “Ba, ba uống đi”
Nước mắt ông Chu lăn xuống, ông đưa tay lau rồi bưng chén canh gà uống hết. Ông đâu biết, chén canh gà này là Chu Hiểu Đồng dùng tấm lòng quy kết cái chết của mẹ đặt trên người mình nấu ra.
Đợi ông Chu