Tác giả: Lại Sơ Cuồng
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342802
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2802 lượt.
i độ mất kiên nhẫn.
Hai người xếp mọi thứ lên xe, lái xe về nhà. Tô Mộc Vũ cảm thấy một năm chỉ cần một ngày như hôm nay là đủ rồi. Cô xoa xoa hai cánh tay đã mỏi nhừ, xe cũng gần đến nhà.
Đôi mắt Phong Kính chợt nheo lại, xe lập tức phanh gấp, biểu tình trên mặt đông lạnh trong chốc lát.
Tô Mộc Vũ theo quán tính bật người về phía trước, đang muốn hỏi làm sao vậy lại nhìn thấy cách đó không xa, một chiếc xe màu đen đỗ trước cổng khu nhà, bảy tám vệ sĩ vây xung quanh bảo vệ, bọn họ giống như đang chờ đợi ai đó.
Nhìn thấy Phong Kính trở về, một người vệ sĩ cúi lưng, cẩn thận gõ kính xe.
Cánh cửa xe mở ra, một cây gậy gỗ chống xuống đất, một mái tóc hoa râm, người đàn ông lớn tuổi mặc chiếc áo theo kiểu Tôn Trung Sơn màu đen bước xuống, trên mặt không có nụ cười, mỗi nhấc chân đều phát ra vẻ uy nghiêm.
“Phong Kính, đến đây” Thanh âm của ông ấy không lớn, lại rất trầm, thế nhưng vẫn khiến người ta nghe rất rõ ràng.
Phong Khải đứng nơi đó, giống như một ngọn núi sừng sững.
Tô Mộc Vũ hít một hơi, tựa hồ đoán được là ai, cô nghiêng đầu nhìn Phong Kính. Trên mặt hắn không chút biểu cảm, giống như một tảng băng.
Phong Kính xuống xe, cầm lấy những bịch to bịch nhỏ, nắm chặt tay Tô Mộc Vũ đi thẳng lên lầu, giống như không hề nhìn thấy Phong Khải.
Phong Khải không hề động đậy, trầm giọng nói: “Đây là cô gái con nhà họ Tô?”
Một câu, khóa chặt bước đi của Phong Kính.
Chưa Chết Chưa Ngừng
Edit: Phi Phi
Beta: Dực
Tô Mộc Vũ dường như cảm thấy trên người Phong Kính phát ra khí lạnh… cùng với hận ý dày đặc.
Tô Mộc Vũ theo bản năng vươn tay, bị hắn mạnh tay đóng cửa nhà: “Không cho phép bước ra!”
“Nhưng…” Tô Mộc Vũ không biết như thế nào, chỉ lo lắng. Một lần bước ra khỏi Phong gia, hắn đã tự biến bản thân thành cái dạng không ai nhận ra, làm sao cô không thể không lo lắng?
“Cô dám bước ra, tôi cắt đứt chân cô!” Phong Kính lạnh lùng bỏ lại một câu, mang theo một thân đầy khí lạnh đi xuống lầu.
Tô Mộc Vũ vội úp sấp trên cửa sổ, nhìn Phong Kính từng bước đi xuống, vệ sĩ dường như muốn mời hắn lên xe, nhưng bị hắn cự tuyệt.
Phong Kính tựa trên vách tường, cười lạnh một tiếng, hỏi: “Ông muốn làm cái gì?”
Phong Khải xoay người, ông ta tuy tuổi đã cao nhưng không hề có vẻ yếu đi vì tuổi già. Ánh mắt khắc đầy dấu vết năm tháng của ông ta nhìn chằm chằm đứa cháu nội mình nuôi mười sáu năm, bình tĩnh mở miệng: “Cô gái vừa rồi, con chơi đùa thì được, động vào thật, con nên biết, Phong gia chúng ta, sẽ không bao giờ tiếp nhận loại người như vậy”
Phong Kính nghiêng đầu, cười nói: “Cho nên người phụ nữ trong lòng ông, trừ bỏ mang đến ích lợi cho ông, cũng chỉ là công cụ nối dõi tông đường thôi, có phải hay không? Cũng giống như người mẹ vô dụng của tôi, bởi vì gia thế bà ấy ông không dùng được, cho nên ông mới khoanh tay đứng nhìn bà ấy đi tìm cái chết, cuối cùng còn ban cho bà ấy vài phát súng, có phải hay không?”
Vẻ mặt bình tĩnh của Phong Khải cuối cùng trở nên lạnh lẽo, trong mắt già nua của ông ta xẹt qua vị máu tanh, ông ta quát khẽ: “Mày, mày không nên vì một người phụ nữ không có quan hệ gì mà tranh chấp cùng ông. Đàn ông Phong gia, không nên có nhược điểm! Trước kia là Vệ Nhu Y, ông nhân nhượng mở một con mắt nhắm một con mắt là vì cô ta đã cứu mày một mạng, bây giờ… Tô Mộc Vũ này, ngay cả Vệ Nhu Y cũng không bằng! Mày vì cô ta, cắt mất một cái lỗ tai của Phong Nghi. Phong Kính, rốt cuộc mày muốn chứng tỏ cho ông thấy cái gì?”
“Nhược điểm? Ông nói là bản chất máu lạnh sao? Đúng vậy, cả Phong gia, cho dù máu lạnh đến đâu cũng không ai sánh bằng ông. Ông nội, tôi là do ông nuôi lớn, giọt máu chảy trong người tôi cũng giống với ông, cho nên người nào đụng đến tôi một chút, tôi sẽ đáp trả mười phần. Đừng nói là thằng Phong Nghi đó, cho dù là La Vân, tôi cũng giết” Nhắc tới hai cái tên kia, đôi mắt Phong Kính đầy mùi máu tanh.
“Mày!” Phong Khải nheo mắt nhìn hắn, không biết qua bao lâu mới thở ra một hơi như mệt mỏi, không muốn tiếp tục nói những chuyện không có điểm dừng, năm mươi năm qua chưa từng có một nấc thang cho cả hai đi xuống.
“Con chơi đùa bên ngoài cũng đủ rồi, đến lúc nên trở về. Thằng con trai Tiền gia tháng sau cũng chính thức thăng lên kiểm sát trưởng thành phố S, Tiền gia xem như đã có người nối nghiệp. Con là đứa cháu ông vừa ý nhất, con chơi đùa ở bên ngoài mười năm, ông cũng mặc con mười năm, cái gì mà nghệ thuật gốm sứ, chơi cũng đủ rồi. Bây giờ cũng đến lúc Phong gia chúng ta nên có người tiếp nhận”
Phong Khải gằn từng tiếng, giống như từng viên đá to nện xuống nền đất.
Phong Kính cười cười, đốt một điếu thuốc trong tay, tàn thuốc lấp lánh dưới bầu trời dần tối. Hắn cười lạnh một tiếng, nói: “Nếu tôi nói không thì sao? Như thế nào? Ông là muốn bắt tôi trở về sao? Vẫn muốn tái diễn chuyện con trai ông đối xử với mẹ tôi như thế nào một lần nữa sao?”
Mắt Phong Khải sáng như đuốc, cây gậy gỗ trong tay ông ta hung hăng nện trên đất “Mày là cháu nội đích tôn của Phong Khải tao!” Mười chữ kia, như sấm sét giáng xuống trời quang.