Tác giả: Lại Sơ Cuồng
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342807
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2807 lượt.
áp. Cô cảm thấy đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng đẩy bờ môi cánh hoa của mình, cạy mở hàm răng mình, tìm kiếm quấn quýt với đầu lưỡi mình. Cô cảm thấy toàn thân mình như đang tan biến.
Quên mất lúc này là đêm đông lạnh buốt, quên mất chung quanh có rất nhiều người, quên mất tất cả, thời gian lúc này như dừng lại, toàn bộ thanh âm trong phút chốc biến mất, tựa hồ chỉ còn lại hai người, giữa đường, giao hợp.
Hai người hôn nhau say mê, nhưng lúc này đây lại khiến trái tim cô biến động, khiến cô quên mất hô hấp, khiến trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Nụ hôn này giống như như tiếp tục kéo dài, sẽ là tận cùng của thế giới.
Nháy mắt, tiếng chuông mười hai giờ vang lên, bầu trời rực sáng bởi pháo hoa, từng viên pháo tạo thành những hình thù xinh đẹp chiếu sáng cả một màn trời, vô số tiếng vỗ tay vang lên, có người hô: “Năm mới vui vẻ!”
“Năm mới vui vẻ!” Cả quảng trường đều tràn đầy bốn chữ này, giống như chính bốn chữ này đại biểu cho toàn bộ hạnh phúc cùng hi vọng.
Lúc cả hai tách ra, đỏ mặt Tô Mộc Vũ đỏ rực, thở gấp nhìn hắn, trong ánh mắt lấp lánh ánh sao. Cô nhẹ nhàng nói: “Năm mới vui vẻ!”
Phong Kính cúi đầu, đem toàn bộ bộ dáng của cô kháp vào mắt mình, thanh âm trầm thấp của hắn nhẹ nhàng vang lên trước mặt cô: “Năm mới… vui vẻ!”
Cùng Nhau Về Nhà
Nếu như có cỗ máy thời gian, tôi muốn thời gian này ngừng trôi. Đáng tiếc tôi không thể, cho nên tôi chỉ biết khắc sâu thời khác này lại trong lòng.
Tô Mộc Vũ nghe có người hát trên quảng trường, cô mỉm cười, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Hai người đang chuẩn bị về nhà, Phương Thiệu Hoa khẩn cấp gọi điện thoại, giọng của hắn rất sốt ruột: “Kính, bệnh của Nhu Y có dấu hiệu tái phát. Cậu mau đến đây đi”
Mày Phong Kính lập tức nhíu lại.
Tô Mộc Vũ cũng nghe được cái tên Vệ Nhu Y, nhưng cô chỉ cười một chút, khẽ nói: “Anh đến đó mau đi, cô ấy ở đó cần anh hơn tôi. Tôi đến quán bar chờ anh” Tô Mộc Vũ chỉ quán bar tên Dạ Sắc bên cạnh.
Phong Kính cởi khăn quàng cổ xuống quấn lên cổ cô, nhìn cô một chút, khẽ hôn lên trán cô, nói: “Tôi sẽ trở về rất nhanh, sau đó tôi vàcô, cùng nhau về nhà”
Bốn chữ “Cùng nhau về nhà” đong đầy hứa hẹn ấm áp đến khiến ánh mắt Tô Mộc Vũ ươn ướt. Cô mỉm cười, gật gật đầu. Nhìn Phong Kính đưa tay gọi một chiếc xe, nhanh chóng ngồi vào, biến mất.
Mới bước qua năm mới, trung tâm thương mại chật kín người, tiếng cười đùa bao phủ cả một bầu trời. Cô đứng giữa trời đêm lộng gió, chà xát hai tay, giữ chặt khăn choàng trên cổ, mỉm cười.
_______________
Tần Nghị Hằng không về nhà, chính xác mà nói, đã năm ngày hắn không bước vào cổng nhà, cơ hồ đem quán bar xem thành nhà mình. Càng đến gần thời khắc qua năm mới, hắn càng sợ hãi phải về nhà, cái thứ kia làm sao có thể gọi là nhà? Chỉ có thể là nhà tù đầy vật dụng tra tấn. Thậm chí hắn còn sợ hãi, một đêm giao thừa như vậy, Tô Mộc Tình sẽ chuẩn bị cái “kinh hỉ” như thế nào chờ hắn đây?
Khuôn mặt từng khả ái đáng yêu, bây giờ lại như ma quỷ đáng sợ.
Hắn tình nguyện tăng ca trong công ty đến đêm khuya, sau đó một mình cô độc đến quán bar.
Quản lí quán bar ưỡn cái bụng béo cười nói: “Tổng giám đốc Tần, giao thừa không trở về nhà còn đến quán bar chúng tôi, tôi thật thấy vinh hạnh”
Tần Nghị Hằng liếc nhìn ông ta, cười khổ một cái, tiếp tục uống rượu. Hôm nay quán bar rất đông, nhốn nháo hỗn loạn, tất cả đều là người không có nhà để về hoặc nhà xa không thể về.
Nửa năm trước, hắn còn chưa từng nghĩ chính mình sẽ có ngày hôm nay.
Có cô gái đến làm quen, lại bị Tần Nghị Hằng đuổi đi. Đêm nay hắn không cần ai bên cạnh, đúng vậy, không cần bất kì kẻ nào, có rượu là đủ rồi.
Ánh mắt của hắn rối loạn, bỗng nhiên dừng lại góc sáng sủa nhất quán bar, một bóng người, cô đeo một chiếc khăn choàng cổ, chỉ gọi một ly nước, ngồi nơi ít người chú ý nhất, nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ mỉm cười, dường như đang chờ ai đó.
Đầu óc Tần Nghị Hằng như bị cái gì đập trúng, không thể tin nhìn người kia. Tô… Mộc Vũ… Là Mộc Vũ sao? Thật là cô ấy sao?
Tần Nghị Hằng như kẻ điên chăm chú nhìn chằm chằm cô.
Hắn nhìn thấy cái miệng nhỏ của cô nếm thử ly nước trong tay, lúc thì vén nhẹ tóc ra sau tai, khi thì kéo nhẹ khăn choàng cổ, khóe miệng mỉm cười, nhìn ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, từng nhịp lông mi cô khẽ chớp động.
Tô Mộc Vũ lại không nhận ra được, cô nhìn pháo hoa bắn sáng như hoa rơi không ngừng ở bên ngoài. Nhân viên bưng rượu đi ngang bỗng nhiên trượt tay, Tô Mộc Vũ giật mình, vội đứng lên né tránh.
Nhân viên quán bar lập tức xin lỗi: “Thật xin lỗi, quý khách có bị dính trúng không? Tôi lập tức dọn dẹp cho cô, Thật sự xin lỗi”
Tô Mộc Vũ thấy mình chỉ bị dính vài giọt, cũng không quan tâm, cười nói: “Không sao đâu”
Lần nữa ngồi xuống, một thân ảnh đột nhiên đứng trước mặt cô. Tô Mộc Vũ đang nghĩ chẳng lẽ là Phong Kính, hắn trở lại nhanh như vậy sao? Đầu mới vừa ngẩng lên, đột nhiên trong đầu một mảnh choáng váng, người trước mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng mơ hồ, lại dần dần rõ ràng, biến thành gương mặt Phong Kính.
“Phong… Kín