Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Mạn Nam

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 1341881

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1881 lượt.

g có lời nào để nói. Một người đàn ông như vậy đáng giá để cô phó thác cả đời. Cô cũng không biết mình sao lại nhất định không muốn kết hôn, có lẽ là bởi vì khi còn bé nhìn đủ những vấn đề của hôn nhân rồi, có chút mâu thuẫn thôi. Nhưng giữa cô và anh chắc chắn sẽ không xuất hiện những vấn đề kia.
“Mạn Mạn, mở cửa.” Cố Uyên cũng không nói gì, không đập cửa hay lớn tiếng gọi, vẫn giống như lúc thường, rất bình tính, không có quá nhiều cảm xúc. Nếu không phải cô rất hiểu tính tình của anh, sợ rằng cô sẽ cho rằng anh không quan tâm cô đấy.
Từ Du Mạn vẫn không mở cửa, xem anh có thể sốt ruột hay không. Cửa phòng lần nữa bị gõ, cô vẫn không mở cửa.
“Mạn Mạn, mở cửa, đừng cáu kỉnh.” Cố Uyên cau mày nói.
“Không muốn, không mở.” Từ Du Mạn vẫn không mở.
Một lát sau, chân mày của cô dần dần nhíu lại. Hình như anh cũng không ở bên ngoài. Từ Du Mạn nghi ngờ vừa chuẩn bị mở cửa xem một chút, mới đi tới cửa đã thấy cửa bị mở ra, chỉ thấy trong tay Cố Uyên cầm một chùm chìa khóa:
“Ở nhà anh, em cảm thấy có thể khóa được sao?”
“Hừ.” Từ Du Mạn không để ý tới Cố Uyên, quay đầu đi về phía giường và ngồi lên giường.
Bên cạnh chợt lún xuống, là do anh ngồi xuống. Anh ôm cô, hơi thở phả lên trên cổ cô, hơi ngứa nhưng ấm áp. Cô rụt cổ lại nhưng không trốn được bị anh cắn lên:
“Tức giận sao?”
“Không có.” Cô không tức giận chỉ là chưa tình nguyện tiếp nhận mà thôi.
“Em đang tức giận? Có phải không muốn ở bên anh hay không?” Cố Uyên hỏi mà thấp thỏm lo lắng, hỏi mà cẩn thận nghiêm túc, chỉ sợ từ trong miệng cô nghe được câu trả lời khẳng định.
“Không phải.” Cố Uyên không tự chủ thở phào nhẹ nhõm, cũng may Mạn Mạn nói không phải, nếu cô nói phải, anh thật là không biết nói gì nữa.
“Mạn Mạn, tin tưởng anh! Chúng ta ở bên nhau nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn, giống như cha mẹ anh vậy.” Cố Uyên một lời trúng đích, nói trúng lo lắng của cô.
Từ Du Mạn nghĩ đến Cố Bác cùng Tôn Tôn, mặc dù từ lúc cô đến vẫn nghe bọn họ ầm ĩ, nhưng tình cảm của hai người đó cô đều có thể nhìn ra được bọn họ rất yêu nhau. Thật vậy chăng? Cô và Cố Uyên thật cũng có thể trải qua hạnh phúc như vậy sao?
Khàn khàn nói: “Được rồi, em bây giờ có thể nói rồi.” Mới vừa rồi quá khẩn trương.
Chương 87.3
Từ Du Mạn dưới ánh mắt mong đợi căng thẳng của anh, gật đầu một cái. Cố Uyên lập tức ôm cô vào lòng, kích động nói:
“Mạn Mạn đồng ý rồi, đồng ý rồi.”
Đang nói chuyện bất chợt hôn lên tóc cô một cái. Cố Uyên ôm rất chặt, giống như sợ đây chính là một giấc mộng, sợ cô sẽ biến mất.
“Nhưng anh phải đồng ý với em, sau khi kết hôn chúng ta vẫn sống như trước.”
“Ừ.” Cái yêu cầu này quá đơn giản.
“Hộ khẩu của em vẫn còn ở thành phố A.”
“Chúng ta lập tức trở về lấy, thuận tiện thông báo với đám A Việt.”
“Ừ.” Bàn bạc xong tất cả, hai người rối rít đi ra khỏi phòng ngủ.
“Mẹ, con muốn cùng Mạn Mạn trở về thành phố A một chuyến.”
“Trở về thành phố A? Tại sao?”
Xem bộ dạng của tiểu Uyên không giống như ở thành phố A xảy ra chuyện, ngược lại giống như có chuyện vui mừng. Tôn Tôn nhất thời không phản ứng kịp, Cố Bác cùng ông cụ Cố ngược lại phản ứng kịp, ông cụ lớn tiếng nói:
“Trở về đi, đi sớm về sớm.”
Thấy Tôn Tôn còn nghi hoặc, Cố Uyên cười nói: “Mẹ, chúng con đi lấy hộ khẩu của Mạn Mạn.”
“Hộ khẩu? Lấy hộ khẩu làm gì? A. . . Hộ khẩu, bé Mạn đồng ý kết hôn rồi?” Cảm giác phản ứng của Tôn Tôn so với phản ứng của chính Cố Uyên còn mãnh liệt hơn.
“Dạ.” Từ Du Mạn đỏ mặt gật đầu.
Tôn Tôn hài lòng cười nói: “Nhanh đi, nhanh đi.”
Vì vậy hai người không mang gì, lại lên máy bay trở về thành phố A. Trên máy bay, tình cờ lại gặp được Tạ Vận Tư. Lúc này gặp nhau khó tránh khỏi có chút xấu hổ.
“Thật là trùng hợp.”
“Ừ, thật là trùng hợp.” Rồi sau đó, không nói chuyện nữa.
——đường ranh giới xinh đẹp ——
“Cái gì? Cậu muốn kết hôn?” .
Thẩm Mặc Dư kinh ngạc đến mức cằm muốn rơi xuống, cặp mắt trợn thật lớn. Cô cũng không ngờ Từ Du Mạn sẽ chọn kết hôn sớm như vậy. Trước kia không phải không nghĩ qua vấn đề này, Thẩm Mặc Dư nhớ đến lúc ấy cô nói như thế này:
“Kết hôn? Hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc. Lúc trước, thời điểm ba mẹ tớ yêu nhau hạnh phúc thế nào, sau khi kết hôn chính là trà gạo dầu muối tương dấm củi, đâu còn tình cảm lãng mạn. Cho nên mẹ tớ đã ngoại tình. Tớ không muốn kết hôn sớm.”
Thế mà hiện tại Mạn Mạn lại nói cho cô biết rằng Mạn Mạn muốn kết hôn, cô sao có thể không kinh hãi chứ? Xem ra thầy Cố này thật đúng là tài năng, lại lừa được Mạn Mạn cam tâm tình nguyện nhảy vào “phần mộ” .
“Ừ, tớ về lấy hộ khẩu.” Từ Du Mạn dĩ nhiên biết bạn tốt của mình kinh ngạc, cười nói. Cô có thể đồng ý kết hôn, chính bản thân cũng cảm thấy kinh ngạc đấy.
“Tại sao?” Thẩm Mặc Dư vẫn muốn hỏi. Mặc dù biết Mạn Mạn đã quyết định rồi thì nhất định cô ấy có lý do của mình.
“Chính là muốn kết hôn thôi, anh ấy là một đối tượng kết hôn rất tốt, không phải sao?”
“Ừh.” Thẩm Mặc Dư suy nghĩ một chút khoảng thời gian này Cố Uyên đối với Mạn Mạn rất tốt. Quả thật tốt đến không thể nghi ngờ, tố