Tác giả: Mạn Nam
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341882
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1882 lượt.
Ha ha, không ngờ Uyên lại nghịch ngợm như vậy, tôi còn tưởng rằng anh ấy khi còn bé chính là nề nếp, dường như không có hứng thú nào khác.” Từ Du Mạn cười to. Quả nhiên lời nói của cô dẫn tới sự thông cảm của mọi người,
“Đúng vậy đúng vậy, thật ra A Uyên lúc nhỏ rất hoạt bát đáng yêu, lớn một chút liền thay đổi, biến thành cái bộ dáng này, rất không thú vị.”
“…” Cố Uyên cũng không nói gì, vẫn ngồi một bên nghe mọi người trêu chọc.
Một nhóm người hàn huyên xong liền rời khỏi Thanh Thủy Bích Hà. Một cô gái thanh nhã nhìn nhóm người này rời đi, trong mắt toát ra thứ cảm xúc không biết tên. Thở dài một cái, đóng cửa sổ lại.
Ăn một bữa cơm, mọi người nhất trí quyết định muốn đi hát, Cố Uyên thật lâu không về, dĩ nhiên không thể cự tuyệt. Mọi người cùng nhau đi tới nơi xanh vàng rực rỡ cách đó không xa.
Mới vừa đi vào, Phùng Chinh liền dốc hết toàn lực muốn yêu cầu Cố Uyên hát một bài, nhưng anh nhất định cự tuyệt giống như lúc trước.
Lúc trước bọn họ cũng cùng đến những chỗ xanh vàng rực rỡ hát hò, nhưng Cố Uyên cho tới bây giờ đều không cầm micro lên, đều lặng yên ngồi một bên, uống rượu vang, nghe bọn họ ca hát. Cho nên thật ra thì lần này yêu cầu anh hát, anh cự tuyệt cũng là trong dự liệu. Lúc nói cũng không nghĩ anh biết hát.
Phùng Chinh thấy Cố Uyên không đồng ý, lại nhìn thấy Từ Du Mạn mới nghĩ tới không phải còn có chị ba sao:
“Chị ba, kêu anh ba cùng hát đi, hát bài Tình yêu Hiroshima đi.” Không ngờ Từ Du Mạn cũng cự tuyệt, nhưng nguyên nhân cự tuyệt:
“Tình yêu Hiroshima, các anh chưa từng nghe qua một câu nói thế này sao : Nếu nam nữ không phải là người yêu mà cùng nhau hát bài Tình yêu Hiroshima, thì sẽ yêu nhau. Nhưng nếu đã là người yêu mà cùng nhau hát bài này, thì hai người đó sẽ chia tay nhau, tôi cũng không muốn chia tay anh ấy đâu.”
“. . . . . .”
“Cái này thật đúng là chưa từng nghe nói qua.”
Từ Du Mạn cười nói : “Không thể hát bài Tình yêu Hiroshima, không có nghĩa là không thể hát bài khác. Vậy đi, tôi sẽ cùng Uyên hát một bài ‘Bởi vì tình yêu’, thế nào?”
Đề nghị này nhận được sự nhất trí tán thành của mọi người, nhưng tất cả đều hướng tầm mắt nhìn về phía Cố Uyên, muốn nói, chuyện này phải được Cố Uyên đồng ý mới có thể được. Mọi người đối với khả năng anh đồng ý không ôm hy vọng gì. Không ngờ tới, anh lại cười đồng ý.
Phùng Chinh lớn tiếng la hét : “Anh ba đây chính là nhân vật điển hình có vợ quên anh em.”
Hàn Minh cũng tới thò chân vào : “Đúng vậy, lão tam đây cũng quá thiên vị rồi. Phải biết rằng, chúng tôi khuyên thế nào cũng không hát, chỉ còn nước chưa đánh thôi. Không ngờ câu nói đầu tiên của em dâu đã khiến lão tam đồng ý, thật là phân biệt đối xử.”
Từ Du Mạn không nói gì, Cố Uyên cũng mặc cho đám anh em của mình trêu chọc, không phản bác. Cùng Từ Du Mạn song ca, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, Cố Uyên cùng cô đứng trước màn hình, nghe những giai điệu động lòng người, chờ đợi để hát lên.
Từ Du Mạn lại nói hát bài ‘Bởi vì tình yêu’ chính là vì cô biết tiếng chuông điện thoại của anh chính là bài hát này, có lẽ anh thích bài hát này. Hát bài anh thích dù sao cũng hơn hát bài khác.
Cho em một đĩa CD về quá khứ
Nghe xem tình yêu của chúng ta khi đó
Có lúc lại đột nhiên quên mất anh vẫn còn yêu em
Lại hát không ra ca khúc như vậy
Nghe được cũng sẽ đỏ mặt tránh né
Mặc dù sẽ thường quên em vẫn yêu anh như cũ
Bởi vì tình yêu, sẽ không dễ dàng đau khổ
Cho nên tất cả đều là dáng vẻ hạnh phúc
Bởi vì tình yêu đơn giản nảy sinh
Vẫn tùy thời có thể vì em mà điên cuồng
Bởi vì tình yêu, làm sao có thể có tang thương
Cho nên chúng ta vẫn là dáng vẻ tươi trẻ
Bởi vì tình yêu ở đó
Vẫn còn có người ở đó dạo chơi, người đến người đi
Lại hát không ra ca khúc như vậy
Nghe được cũng sẽ đỏ mặt tránh né
Mặc dù sẽ thường quên em vẫn yêu anh như cũ
Bởi vì tình yêu, sẽ không dễ dàng đau khổ
Cho nên tất cả đều là dáng vẻ hạnh phúc
Bởi vì tình yêu đơn giản nảy sinh
Vẫn tùy thời có thể vì anh mà điên cuồng
Bởi vì tình yêu, làm sao có thể có tang thương
Cho nên chúng ta vẫn là dáng vẻ tươi trẻ
Bởi vì tình yêu ở đó
Vẫn còn có người ở đó dạo chơi người đến người đi
Cho em một đĩa CD về quá khứ
Nghe xem tình yêu của chúng ta khi đó
Có lúc lại đột nhiên quên mất anh vẫn còn yêu em
Cố Uyên vừa hát, mấy người bên trong phòng đều giống như ăn phải con ruồi, vẻ mặt như vậy thật đúng là khôi hài. Nếu chụp được đăng lên trên mạng nhất định sẽ được điên cuồng truyền đi, đặc biệt là Phùng Chinh.
Từ Du Mạn vừa hát đồng thời lặng lẽ nhìn về phía Cố Uyên. Hai người giống như tâm linh tương thông, khi cô nhìn về phía anh, liền đúng lúc đụng phải tầm mắt của anh. Hai người trao đổi ánh mắt, thâm tình nhìn nhau, cho dù là ai cũng không cách nào chen vào. Từ Du Mạn đột nhiên cảm thấy thoải mái hẳn lên, đúng vậy, một người đàn ông như vậy, sao cô có thể không tin anh chứ, anh sẽ cho cô hạnh phúc.
Ai cũng không ngờ Cố Uyên hát dễ nghe như vậy, Từ Du Mạn là người đề nghị anh hát cũng không nghĩ t