Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Mạn Nam

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 1341845

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1845 lượt.

ơn nữa cô biết dù là uống say, chỉ cần cô có thể kiên trì một chút còn có một chút ý chí, người khác không dễ dàng nhìn ra cô uống say rồi. Thật ra cô uống say trước so với Tạ Vận Tư. Chỉ là cô ấy ngã xuống trước cô.
“A. Làm sao cháu biết cây gậy này giá trị không gì sánh bằng?” Ông cụ Cố tò mò hỏi. Cái gậy này trông đen thui, không có gì đặc biệt. Cô bé này thế nào lại ngắm trúng chứ.
“Ông nội nói gì thế ạ? Cây gậy này giá trị lớn sao? Cháu không biết, đây không phải là gậy bình thường sao?” Từ Du Mạn giả bộ nghe không hiểu lời ông cụ Cố nói. Nếu cô thừa nhận, không phải là thừa nhận cố ý tính kế ông cụ Tạ sao.
“Cháu lừa được người khác nhưng không gạt được ông đâu.”
“Ha ha, ông nội, ông đừng hỏi nữa mà. Chẳng lẽ lấy được gậy ông không vui mừng sao? Nếu như ông nội không muốn, cháu có thể cầm đi trả lại cho ông cụ Tạ.”
“Như vậy sao được, hiện tại đã đến trên tay ông chính là của ông rồi, ai cũng không được phép lấy.” Ông cụ Cố hào sảng cười nói.
Aiz, đây rõ ràng là đồ của nhà họ Tạ, cứ như vậy thành đồ của nhà họ Cố. Ông cụ Tạ thật đúng là xui xẻo, trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Từ Du Mạn cũng sẽ không cảm thấy có lổi với ông cụ Tạ, nếu không phải ông cụ Tạ chủ động khiêu khích, sao cô có thể có cơ hội chứ?
“Vâng, gậy là của ông nội.” Từ Du Mạn phụ họa nói. Lúc này Cố Bác đã về tới: “Cha.”
“Ừm.” Ông cụ Cố tất nhiên không cho Cố Bác sắc mặt tốt.
Hừ, thiếu chút nữa thằng con đáng ghét này đã đem cô cháu dâu tốt như vậy của ông đuổi đi mất, ông sẽ không cho đứa con này sắc mặt hòa nhã đâu.
“Cha.” Từ Du Mạn cùng Cố Uyên cùng nhau chào.
Sắc mặt của Cố Bác dễ nhìn một chút, ít nhất hai đứa bé vẫn đối tốt với ông. Ông cụ chỉ đang giận dỗi, cũng không có ý gì khác. Cố Bác nghĩ đến điểm này, cười cười.
Ăn cơm tối xong, Từ Du Mạn liền bị Cố Uyên kéo lên lầu. Phía dưới Tôn Tôn cùng ông cụ Cố cười đến mặt mày gian trá, ngay cả Cố Bác cũng lộ ra nụ cười vui mừng.
“Anh làm gì đấy?” Từ Du Mạn cau mày, không nhìn thấy bọn họ đều đang cười nhạo chúng ta sao?
“Em cứ nói đi, làm chuyện chính em đã đáp ứng, không cho phép đổi ý.” Anh không để cô nhiều lời, kéo cô vào trong phòng và đóng cửa lại. Cô vừa không chú ý, đã bị anh ép dán lên vách tường rồi. Môi cô rất nhanh liền bị môi của anh chiếm cứ.
Cố Uyên cướp lấy hô hấp của cô, dùng sức như vậy, dường như muốn đem toàn bộ tối hôm qua bổ sung cho hết. Gắn bó chặt chẽ, từng tế bào đều đang kêu gào.
Hai tay nóng bỏng cọ xát vòng eo thon thả của cô, ma sát da thịt của cô đến nóng bỏng. Từ Du Mạn hoàn toàn không thể nói ra mình rốt cuộc có cảm giác gì, thế công của Cố Uyên so với lúc trước càng thêm mãnh liệt, rất muốn đem cô vùi vào trong thân thể anh, trở thành một thể duy nhất.
Chương 89.2
Thân thể cùng thân thể hết sức quấn lấy, Cố Uyên ôm Từ Du Mạn cùng nhau ngã xuống chiếc giường cực lớn của hai người. Cô nằm ở trên giường mềm mại, thoải mái than một tiếng. Nằm tốt hơn so với đứng. Lúc nãy cô cũng sắp đứng không nổi, chỉ có thể dựa vào người anh để chống đỡ chính mình.
Nhưng ngay sau đo cô cũng không cảm thấy nằm trên giường là tốt, thân thể bền chắc của anh thuận thế đặt ở trên người cô. Từ Du Mạn khóc muốn đẩy anh ra, thân thể đã đạt tới cực hạn. Quả nhiên anh đây là muốn đem toàn bộ tối hôm qua bù lại, một lần lại một lần tiến vào trong cô, làm cho cô phải kêu la:
“Thầy Cố… em… em không muốn nữa, tha cho em đi.” Cô mang theo thanh âm khóc nức nở, lại không biết như vậy càng thêm kích thích thần kinh của anh.
“Mạn Mạn, vừa rồi không phải đã dạy em sao? Ngoan, gọi ông xã đi.” Cố Uyên lúc này, giống như ác ma đến từ bóng tối vậy, căn bản cũng không có ý định bỏ qua cho Từ Du Mạn.
“Ông… ông xã.” Từ Du Mạn thỏa hiệp kêu lên.
“Thật ngoan…”
“Không cần… em không được nữa.”
“Bỏ qua cho em đi.”
“Ông xã… nhanh một chút.”
“Đừng… Quá nhanh rồi.”
Đêm tràn đầy diễm lệ, đêm dài dằng dặc như vậy. Đêm của Từ Du Mạn cùng Cố Uyên lúc này vừa mới bắt đầu. Từ Du Mạn rất buồn bực. Tỉnh lại thấy toàn thân đều đau, so với ngày hôm trước còn đau nhức hơn. Tối hôm qua cô hầu như không ngủ. Bị Cố Uyên dẫn dụ nói ra từng câu lại từng câu vốn là khó có thể mở miệng nói ra. Cô cũng không dám tưởng tượng, mình như vậy thật sự là chính mình sao?
Từ Du Mạn thế mới biết chính mình sai lầm cỡ nào. Nếu thật sự xảy ra quan hệ gì đó, dù là uống say, cô cũng nhất định có thể tỉnh lại, kịch liệt như vậy mà.
“Đã tỉnh rồi à?” Sau lưng thanh âm khàn khàn của Cố Uyên truyền đến. Từ Du Mạn run lên một cái. Còn chưa kịp phản ứng thì một đôi tay liền vòng qua người cô, dán sát lên thân thể của cô, vòng tay ôm thật chặt eo của cô.
Từ Du Mạn cả kinh, muốn đẩy cánh tay của Cố Uyên ra. Nhưng nam nữ sức lực chênh lệch lớn như vậy, càng chưa nói Từ Du Mạn bị giày vò cả một buổi tối, sao còn có thể đẩy tay của anh ra chứ:
“Không cần. . . . . .” Cô thật không chịu nổi, đã đến cực hạn rồi. Từ Du Mạn biểu hiện ra bộ dáng đáng thương, muốn tranh thủ sự đồng tình của Cố Uyên để anh có thể buông tha cho cô. Nhưng trong lòng lại


Teya Salat