Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Mạn Nam

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 1341871

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1871 lượt.

dám nghĩ giống như vậy, tên đàn ông này… Mắt kính của Cố Uyên đã che giấu tia nguy hiểm trong đáy mắt anh, “vô hại” mà khách khí nói: “Dĩ nhiên… là không thể rồi. Mạn Mạn không phải là những cô gái ngu xuẩn kia, đàn ông vừa dỗ dành liền không sao nữa. Cô ấy chính là người có nguyên tắc, chuyện gì có thể tha thứ, chuyện gì không thể tha thứ, trong lòng đã hiểu rõ ràng.” Tên đàn ông này đã cưỡng bức Mạn Mạn của anh, chết một vạn lần cũng không đủ.
Từ Du Mạn nghe lời nói của Cố Uyên, khóe miệng không tự chủ giật giật, Cố Uyên này thật sự đang tính kế cô đây mà. Nếu như cô thật sự tha thứ cho Âu Dương Nhất Phàm, có phải chính là thừa nhận cô đúng là cô gái ngu xuẩn không có nguyên tắc hay không.
Người đến xem kịch vui càng lúc càng nhiều, Từ Du Mạn cơ hồ trở thành nhân vật chính của cả bữa tiệc. Đây cũng không phải là mong muốn của cô: “Tôi nói tôi đang bận.” Từ Du Mạn không nhịn được nói xong, rồi nhìn vị trí của Thẩm Mặc Dư, vội vã đi qua đó.
Âu Dương Nhất Phàm, cô không muốn để ý, ánh mắt không có ý tốt của những người đó, cô càng thêm chán ghét. Từ Du Mạn rời đi, Âu Dương Nhất Phàm còn muốn đi theo qua đó, lại bị Cố Uyên ngăn lại. Cố Uyên tiến tới bên tai Âu Dương Nhất Phàm, thanh âm giống như ác ma xuyên thấu lỗ tai của Âu Dương Nhất Phàm:
“Đừng đến gần cô ấy nữa. Hiện tại có thời gian, anh có thể dùng thời gian này suy nghĩ xem nên làm như thế nào để thanh toán chuyện trước kia đi.” Âu Dương Nhất Phàm cả kinh, không ngờ Mạn Mạn lại nói sự kiện kia cho Cố Uyên biết? Âu Dương Nhất Phàm có một linh cảm là Mạn Mạn thật sự đã rời khỏi hắn. Chính lần đó Mạn Mạn dùng cái chết để ép buộc hắn, lúc cô ở bên Tả Minh, hắn cũng không có loại cảm giác này.
Đồng thời Âu Dương Nhất Phàm cũng thật sâu cảm nhận được cảm giác chấn áp từ trên người Cố Uyên truyền tới, sắc bén, cao ngạo. Nhưng nếu như hắn – Âu Dương Nhất Phàm là một người đàn ông dễ dàng buông tha như vậy, hắn đã không có khả năng tay trắng dựng nghiệp, sau đó lại phát triển công ty lớn như vậy.
“Nếu như là anh, anh sẽ dễ dàng buông tha như vậy sao?” Âu Dương Nhất Phàm hỏi ngược lại.
Anh sao? Làm sao có thể sẽ buông tha chứ? Cố Uyên chợt có chút hiểu được cảm nhận của Âu Dương Nhất Phàm. Nhưng có thể hiểu được không có nghĩa là sẽ tha thứ.
“Vậy… chúc anh nhiều may mắn.” Cố Uyên liếc mắt liền thấy được bóng dáng của Từ Du Mạn, sau đó bước những bước chân ưu nhã đi tới bên cô. Trước khi đi không quên quét mắt một vòng nhìn Âu Dương Nhất Phàm và cả những gã đàn ông mới vừa rồi ngẩn người nhìn Từ Du Mạn.
Chương 72.2
Cố Uyên đẩy Từ Du Mạn vào trong xe, lạnh giọng nói với tài xế: “Lái xe.”
Tài xế nhận được chỉ thị của anh, đạp chân ga, chiếc xe màu đen chạy băng băng liền biến mất trong màn đêm. Chiếc xe này đã không phải là chiếc xe lúc đầu tới đón Cố Uyên và Từ Du Mạn nữa.
“Thiếu gia, về nhà sao?” Tài xế quay đầu lại, hỏi Cố Uyên.
“Không cần, đi tiểu khu Hoa Dương.”
Cố Uyên thật sự không có cách nào với mẹ của anh. Trước kia bọn họ đã từng ở thành phố A một khoảng thời gian, cũng chính là lúc Cố Uyên quen biết Từ Du Mạn. Sau đó anh lại đi Anh, cha của anh lại thăng chức, từ thành phố A trực tiếp được điều đi làm tư lệnh quân khu Yên Kinh, căn nhà này anh cũng chưa trở về qua. Chìa khóa căn nhà ở chỗ cha anh, mà anh tới thành phố A, cha anh cũng không ủng hộ, cho nên anh không mượn chìa khóa của cha mình, dĩ nhiên là không có chỗ ở.
Ngày đó sau khi gọi điện thoại cho mẹ anh xong, không ngờ mẹ anh đã lén trộm chìa khóa nhà từ chỗ cha anh, hơn nữa tìm về chú Tiền - trước kia từng làm tài xế cho nhà anh khi gia đình anh còn ở thành phố A, còn có thím Linh nữa.
Theo ý của mẹ anh thì con trai của bà sao có thể ăn nhờ ở đậu mà không có nhà riêng của mình chứ? Sao có thể để cho con dâu của bà phải chịu uất ức chứ?
Cố Uyên đẩy Từ Du Mạn đang xụi lơ trên người mình ra. Con sâu rượu này, uống nhiều rượu như vậy, quản cũng không quản được. Lại còn ói hết lên người anh nữa chứ.
Bộ âu phục màu đen mà Cố Uyên mặc lúc đầu sớm đã không còn nữa, mà chỉ mặc chiếc áo sơ mi bên trong, giống như thường ngày. Đối với Từ Du Mạn xiêu xiêu vẹo vẹo ngã vào trên ghế, đôi mắt mở thật to, ánh mắt long lanh như nước nhìn thẳng vào anh, trong lòng anh căng thẳng, không khỏi nuốt nước miếng một cái, rõ ràng có thể nhìn thấy hầu kết của anh chuyển động lên xuống.
Nhìn Từ Du Mạn không thoải mái nhích tới nhích lui, Cố Uyên có chút không nỡ, trước sau đều không nỡ có một chút không tốt nào đối với cô. Anh kéo cô lên, để cô thoải mái tựa vào trên người mình.
Từ Du Mạn bị Cố Uyên kéo qua liền ngoan ngoãn tựa vào trên người anh, hơn nữa đôi tay còn vòng ôm lấy cổ của anh, si ngốc cười nói: “Em biết ngay anh sẽ ôm em mà, ha ha.”
Cố Uyên bất đắc dĩ nhìn hai gò má của cô bởi vì say rượu mà càng thêm hồng hào, không nhịn được nhéo nhéo:“Đúng vậy, em chính là ăn sạch anh rồi.”
Ăn? Từ Du Mạn nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Không đúng, thầy Cố nói sai rồi, cô không có ăn thầy Cố: “Em không có ăn anh.” Cô mượn người Cố Uyên làm nơi chống đỡ, dù


Disneyland 1972 Love the old s