Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Mạn Nam

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 1341870

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1870 lượt.

br>“Chúng ta không đi làm phù rể phù dâu có được không? Vết thương của anh còn chưa lành hoàn toàn.” Cố Uyên không muốn để cho người khác nhìn thấy Mạn Mạn đẹp như vậy. Vốn tình địch đã nhiều rồi, buổi hôn lễ tối nay, người trong xã hội thượng lưu chắc chắn không ít, nếu lại có thêm mấy người có bản lĩnh nhìn trúng Mạn Mạn, vậy thì đúng là chuyện phiền toái. Mặc dù anh có thể giải quyết hết, chỉ là, những phiền toái không cần thiết nếu có thể ít thì càng tốt. Thật sự rất muốn đem Mạn Mạn giấu đi, chỉ có một mình anh mới có thể thấy cô đẹp như vậy. Mạn Mạn chỉ là của mình anh.
“Nói nhảm, đừng cho là em không biết vết thương của anh như thế nào. Chưa lành hoàn toàn? Nếu chưa lành hoàn toàn, vậy lúc anh hôn… hôn em, sức lực lớn như vậy, một chút cũng không nhìn ra trên người anh có thương tích.”
“Khụ khụ. Mạn Mạn, em nói, chú rể và cô dâu đào hôn là chuyện thường gặp chứ?”
“Ừm.” Trong tiểu thuyết thường thấy loại tình tiết này.
“Nhưng phù rể và phù dâu đào hôn thì chưa từng thấy qua chứ?”
“Chưa thấy.” Phù rể phù dâu sao phải đào hôn? Rõ là.
“Vậy chúng ta có muốn làm cặp phù rể - phù dâu đào hôn đầu tiên hay không?”
Từ Du Mạn nghe đề nghị của Cố Uyên thì có chút động lòng, hình như là chơi rất vui. Nhưng đây chính là hôn lễ của A Dư, hơn nữa A Dư còn đặc biệt vì cô mà hoãn lại đám cưới, cô làm sao có thể không đi tham gia?
“Không được. Hôn lễ của A Dư em không thể không đi. Anh không muốn đi thì đừng đi, tin rằng Yến Trầm Phong rất thích làm phù rể.” Đừng tưởng rằng cô sẽ không có biện pháp với anh, đối phó với anh, cô đều có cách.
“Anh đi, đương nhiên phải đi.” Để Yến Trầm Phong làm phù rể? Vậy anh thì sao? Chắc chắn không thể được. Yến Trầm Phong đi, người khác nhất định còn có thể cho rằng Trầm Phong cùng Mạn Mạn là một đôi đấy.
“Vậy còn không đi thay quần áo? Phù rể phù dâu phải đến sớm một chút.”
“Biết rồi.” Cố Uyên không cam không nguyện cầm lên bộ lễ phục Trương Chương Việt đã chuẩn bị cho anh. Màu đen? Thật ra thì anh thích màu trắng hơn. Nhưng hôm nay A Việt mới là nhân vật chính.
Vóc người của Cố Uyên rất tốt, cho dù mặc kiểu quần áo nào cũng rất đẹp mắt. Cố Uyên luôn hài lòng với dáng người của mình. Từ trước tới giờ Cố Uyên đều mặc áo sơ mi, đây cũng là lần đầu tiên Từ Du Mạn nhìn thấy anh mặc âu phục. Đều nói âu phục đều là phải xem người mặc, người mặc có vóc dáng đẹp, mặc vào liền vô cùng đẹp mắt, đặc biệt có khí chất. Vóc người không đẹp, chỉ cho người ta cảm giác dung tục. Cố Uyên vừa khéo chính là kiểu có vóc người đẹp.
Từ Du Mạn mơ hồ cảm thấy, Cố Uyên mặc vào tây trang màu đen mang cho người ta cảm giác hoàn toàn rất khác. Trước đó anh cho người ta cảm giác chính là một người lạnh nhạt, thanh khiết. Hôm nay cô quả thật cảm thấy anh giống như có thêm một phần khí phách, một phần thần bí, còn có loại cảm giác trấn áp toát ra từ trong nội tâm làm cho không người nào có thể khinh thường.
“Như thế nào?” Cố Uyên cười nhẹ.
Từ Du Mạn giả bộ tức giận: “Chẳng ra sao cả.” Cô cũng biết Cố Uyên hỏi cô ‘như thế nào’ là cố ý nói cô mới vừa rồi lúc nhìn anh, đã nhìn tới ngây người, đang chế giễu cô đây mà.
Từ Du Mạn tự quen quan sát Cố Uyên, cảm giác thiếu đi cái gì, có chút không thích hợp. Rốt cuộc, lúc cô nhìn về phía một nơi nào đấy trên người anh, liền hiểu ra nguyên nhân.
Từ Du Mạn chậm rãi đi tới trước mặt Cố Uyên, thừa dịp anh không chú ý mà lập tức lấy xuống cặp mắt kính chưa bao giờ rời khỏi người anh kia.
Cái mắt kính này thật chướng mắt. Lúc hôn môi cản trở còn chưa nói, bây giờ còn ảnh hưởng tới một chỉnh thể mỹ cảm của anh, không lấy ra thì không thoải mái.
Cố Uyên thế nào cũng không nghĩ đến Từ Du Mạn sẽ lấy kính mắt của anh xuống : “Em làm gì mà tháo kính mắt của anh xuống vậy?” Mang đã lâu, lập tức lấy xuống còn chưa quen.
“Nhìn thấy được không?” Xem dáng vẻ của anh, không giống như không có mắt kính thì không nhìn thấy. Từ Du Mạn nhìn mắt kính của anh một chút, sau đó đặt trước mắt mình, hoàn toàn không thay đổi :
« Tại sao lại không có độ?” Cố Uyên căn bản không bị cận thị, tại sao lại muốn đeo kính, hơn nữa trừ lúc ngủ không đeo kính, còn mỗi lần vừa tỉnh dậy liền lập tức đeo lên ngay ?
Từ Du Mạn lúc này mới lại chú ý tới Cố Uyên. Sau khi nhìn đến khuôn mặt của anh rồi, đặc biệt là đôi mắt của anh, cô cũng không dời mắt được.
“Biết tại sao rồi chứ?” Cố Uyên trầm giọng nói. Bị Từ Du Mạn lấy xuống mắt kính trừ lúc đầu không thích ứng, anh cũng không tức giận. Sớm muộn gì, anh cũng sẽ lấy mắt kính xuống trước mặt Mạn Mạn thôi.
“Biết.” Nếu không đeo kính, Cố Uyên mà đi dạy, những nữ sinh háo sắc kia sợ là ai cũng nghe không vào được bài học. Không ngờ đôi mắt này của anh thật sự quá mê hoặc người rồi, còn hấp dẫn người ta hơn cả đôi mắt đào hoa mê người của Yến Trầm Phong. Trong chốt lát Từ Du Mạn liền khôi phục lại thần thái, sau đó đeo kính lên cho anh, vừa đeo còn vừa nói :
“Vẫn là đeo kính tốt hơn, nếu không biết sẽ có bao nhiêu thiếu nữ say mê phục dưới quần Tây của anh. Xử lý những người đó là rất ph


Old school Swatch Watches