Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Mạn Nam

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 1341879

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1879 lượt.

ục này thật rất khó cởi. Anh nỗ lực thật lâu, khiến cô chờ cũng có chút sốt ruột mới giúp cô cởi xong.
“Ưm…” Từ Du Mạn không biết mình đây sao lại giống như không biết nói gì, chỉ có thể phát ra âm thanh đơn điệu ‘ưm’ này.
Từ Du Mạn mềm mại khiến Cố Uyên than thở. Da thịt của cô quá non rồi, mấy cái liền để lại dấu vết hồng hồng.
“Thầy Cố…” Từ Du Mạn hơi híp mắt, lắp bắp khẽ gọi.
“Ngoan, gọi anh là ông xã.” Cố Uyên nhẹ nhàng thổi khí lên nơi đẫy đà của cô, lời nói có chút mơ hồ không rõ.
Từ Du Mạn nghe được, nhưng cũng không như ý nguyện của anh : “Thầy Cố… a… anh….” Một câu ‘thầy Cố’ vừa ra khỏi miệng, Cố Uyên liền dùng lực cắn xuống, Mạn Mạn không ngoan.
“Mạn Mạn ah? Gọi anh là ông xã đi.”
Không được, thầy giáo chính là thầy giáo, sao lại là ông xã chứ? Từ Du Mạn vẫn lắc đầu.
“Có gọi không? Hả?” Tay của Cố Uyên xẹt qua người cô, tỏ ý uy hiếp rất nồng.
Từ Du Mạn vẫn không thỏa hiệp. Rất tốt, thật sự rất tốt. Mạn Mạn không phải dễ dàng bị người khác uy hiếp như vậy, không phải dễ như vậy liền bị tình dục chiếm thế thượng phong. Nhưng ở trước mặt của anh như vậy là không được, không ngoan nha.
“Muốn không?” Cố Uyên tiếp tục dụ hoặc cô.
“Muốn, thầy Cố, cho Mạn Mạn đi.”
“Ngoan, gọi anh là ông xã thì anh cho.” Cố Uyên ơi, đây gọi là gì chứ? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn?
Từ Du Mạn thật sự không chịu nổi cảm giác ngưa ngứa và hư không như vậy, vội vàng muốn được lấp đầy. Rốt cuộc vẫn phải thỏa hiệp : “Ông xã.”
“A…”
Cố Uyên chợt đem ngón trỏ của mình chen vào trong vườn hoa của cô, “Ôm lấy cổ của anh.” Năng lực tự kiềm chế mà anh luôn kiêu ngạo ở trước mặt cô liền biến mất hầu như không còn. Hai người phù hợp đến không chê vào đâu được.
Rất nhanh, Từ Du Mạn chợt bất động, mắt cũng nhắm lại, đôi tay càng thêm ôm chặt, thân thể càng không ngừng di chuyển. Hồi lâu cô mới yên tĩnh lại.
Được rồi, Mạn Mạn đã được thỏa mãn, nhưng anh thì sao? Cố Uyên cúi đầu nhìn cái lều nhỏ của mình. Một chủ ý xông vào đầu.
“Mạn Mạn, giúp thầy một chút nha.” Cố Uyên nói xong liền phát hiện, anh không tự chủ lại gọi mình là thầy, ha ha, thật sự bị Mạn Mạn ảnh hưởng.
“Hả?” Từ Du Mạn chợt cười, mới vừa rồi thầy Cố làm cho cô rất thoải mái, cô hình như cũng có thể khiến thầy Cố thoải mái đấy.
Làm Cố Uyên hoàn toàn không nghĩ tới là Từ Du Mạn chợt đứng lên khỏi người anh, rồi ngồi sang chổ bên cạnh, sau đó tháo dây lưng của Cố Uyên, giúp anh kéo khóa kéo ra.
“Ai dạy em? Hả?”
“Ha ha, là tiểu Thương.” Cố Uyên chán nản. Mạn Mạn đến cùng còn làm những gì a?
Tại sao lại xem loại phim này. Xem ra về sau phải trông nom cô cẩn thận mới được. Mặc dù anh cũng rất hưởng thụ phúc lợi này.
“Này, Mạn Mạn lại không học được cách dùng miệng…” Cố Uyên khàn giọng nói.
“Có a.” Từ Du Mạn “ngây thơ” đáp.
“Vậy Mạn Mạn…”
“Ha ha, có phải thầy Cố muốn em dùng miệng hay không?”
“Mạn Mãn, giúp thầy, có được không?”
“Không thể. Mạn Mạn chỉ dùng miệng giúp ông xã thôi.”
“Mới vừa rồi em không phải đã gọi anh là ông xã sao?”
“Vẫn không được.”
“Thật không làm?” Cố Uyên có chút uể oải.
“Không làm. Chỉ dùng tay.”
Động tác trên tay Từ Du Mạn tăng nhanh, hô hấp của Cố Uyên càng lúc càng thô, dần dần cũng không quản có muốn dùng miệng hay không. Lúc chất lỏng màu trắng đục phun ra, Cố Uyên nghĩ đến nhất định phải sớm một chút cưới cô về nhà, Mạn Mạn thật sự là một tiểu yêu tinh, lấy về nhà cất giấu, không để cho người khác nhìn thấy.
Trên xe cũng may có khăn giấy. Cố Uyên giúp Từ Du Mạn lau sạch sẽ, sau đó lại giúp cô mặc quần áo tử tế, rồi ôm cô vào trong ngực, nhè nhẹ vuốt lưng cô, rất nhanh Từ Du Mạn liền ngủ thiếp đi.
Cố Uyên cầm điện thoại lên, sau đó tìm bấm số điện thoại của lão Tiền, lạnh giọng nói: “Có thể rồi.”
Lão Tiền nhìn điện thoại đã cúp, vui mừng cười cười. Sau đó ông ta gọi điện thoại cho bà chủ: “Phu nhân, thiếu gia làm rất lâu.”
“Ha ha, dĩ nhiên. Con trai của tôi, làm sao có thể nhanh như vậy? Nhìn xem bao nhiêu thời gian?” Mẹ của Cố Uyên cười ha ha xong, sau đó có chút bỉ ổi hỏi câu hỏi này.
Bà vốn định gọi điện thoại cho Cố Uyên, không biết làm sao tự nhiên gọi điện thoại cho lão Tiền trước, hỏi con trai mình đang làm gì, lão Tiền ấp úng, bà cũng biết là xảy ra chuyện gì rồi. Vì vậybà để cho lão Tiền tính toán thời gian một chút.
“Phu nhân, từ lúc thiếu gia cho nâng vách ngăn ở giữa lên đến bây giờ đã hai tiếng 12 phút rồi.”
“Ừ, không hổ là con trai của tôi. Lợi hại.”
Mẹ của Cố Uyên cũng chính là Tôn Tôn. Trong lòng bà đang khen chính mình là một người mẹ anh minh cỡ nào, có bản lĩnh biết trước cỡ nào. Chiếc xe này chính là bà chọn, chính là nhìn trúng cái vách ngăn ở giữa. Ha ha, quả thật bà không đoán sai.
Con trai mình đã nhiều năm như vậy, một người bạn gái cũng chưa từng có, chưa bao giờ đi quan hệ nam nữ bừa bãi, vẫn luôn giữ mình trong sạch. Hiện tại cũng 26 tuổi rồi, cũng chính là làm xử nam 26 năm rồi, bà vốn thật sự có chút lo lắng con trai mình có phải nơi đó không được hay không. Xem ra sự lo lắng của bà là dư t