
Tác giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134902
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/902 lượt.
ạnh laptop yêu dấu của mình, “người đàn ông” này chính là tình yêu chân thành trong cuộc đời này của tôi, đến chết không đổi. Bởi vì “hắn”, tôi trở thành một trạch nữ, không tiến thủ, không ý cầu tiến. Nhưng tôi cho rằng như vậy chính là cuộc sống của tiên. Yêu là một chuyện rất nhức đầu, yêu là phải ra ngoài gặp nhau, chịu đựng tổn thương, tôi chỉ có thể tóm gọn, tôi không rãnh.
Tân Hân và Lâm Tĩnh chỉ hận rèn sắt không thành thép, thấy tôi không có ai theo đuổi, giới thiệu đàn ông cho tôi nhưng kết quả chỉ là bị tôi oai phong lẫm liệt cự tuyệt. Khoảng thời gian học kỳ một, các cô nàng quản tôi rất chặt, động một chút là ghép tôi và những tên con trai ấy chung một chỗ, tạo ra scandal rồi phim giả tình thật. Tôi đối với chuyện này cực không hài lòng, tôi khóc rống, khóc thảm thiết cực kỳ bi ai, như cha mẹ chết, làm kinh động cả tầng lầu ai cũng vây lại xem. Hai cô nàng ngày đó bị tôi dọa cho chết khiếp, cho đến mùa xuân năm nay hai cô nàng cũng đã mở rộng tấm lòng, bắt đầu bận rộn lo chuyện chung thân đại sự cả đời. Vì vậy, mới có việc hẹn hò hôm nay. Hiển nhiên do tôi tính toán sai, hai cô nàng vẫn không có bỏ qua cho tôi.
Giờ phút này tôi thật đáng thương khuấy khuấy ly café tới vòng 500, nghe 2 cô bạn nói chuyện với ba vị đối diện rất vui vẻ. Bọn họ tự mình giới thiệu về bản thân xong thì tới sở thích, rồi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng, những thứ này không liên quan gì đến tôi.
Nếu có ai hỏi cảm giác tôi bây giờ như thế nào, thì chỉ có một câu thôi: Đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Vì vậy tôi đứng dậy, mỉm cười, “Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút.”
Ánh mắt của ba tên con trai rất nhanh quét tới tôi – người nãy giờ không nói một câu, tôi cũng không muốn im lặng như vậy, tôi đơn giản chỉ là muốn trốn vào toalet thôi mà. Đi vệ sinh, tôi sẽ không quay lại đây đâu.
“Tớ đi với cậu.” Tân Hân nhanh chóng đứng dậy, thân thiện “cầm” tay tôi, dắt tôi tới toalet.
Có trời mới biết với sức lực trâu bò của cô nàng thì “cầm” như là đang bóp chặt cổ tay tôi. Đến nhà vệ sinh, cực kỳ thương cảm cho cổ tay, tôi cố gặng cho nước mắt lưng tròng mà nói: “Cậu là một cô gái thô bạo!”
Nàng hất tay tôi ra, chỉnh sửa mái tóc trong gương, ánh mắt sắc bén liếc tôi từ trong gương, “Tớ đoán không lầm là cậu định bỏ chạy?”
Tôi không khỏi rùng mình, cô ấy biết suy nghĩ của mình à?
“Cậu nếu dám bỏ đi” nàng ho nhẹ, lấy ra một tấm thẻ màu đen, nhìn rất quen mắt, “Đây là card mạng của cậu, nếu cậu dám bỏ đi tớ sẽ ném nó vào trong bồn cầu.”
“Mẹ nó, cậu thật quá đáng, dám trộm card mạng của tớ, thật hèn hạ, tớ kháng chỉ.”
“Kháng chỉ thì trưu di cửu tộc, đối với cậu thì chỉ còn dùng cách này thôi.” Cô nàng đắc chí lắc lắc tay đi tới bồn cầu. Đáng thương cho tôi chỉ sợ card mạng yêu dấu của mình sẽ đi theo cái lắc lắc tay mà rớt xuống.
“Đừng.” Tôi vội vàng muốn giựt lại, cô nàng lại nhanh hơn rút tay bỏ card vào trong túi xách. Nàng nghiêng đầu quyến rũ xoay người ra ngoài, bỏ lại một câu vô cùng thâm hiểm, “Cậu phải biểu hiện cho tốt đó, bằng không thì………..”
Tôi khóc không ra nước mắt, chần chừ ở nhà vệ sinh một hồi lâu. Được rồi, vì nửa đời sau hạnh phúc của tôi và “người yêu tôi”, tôi đành phải chịu nhục một lần, nhìn mình trong gương, đánh đánh khuôn mặt thảm thương của mình, cố kéo ra một nụ cười, bình tĩnh đi ra ngoài. Trở lại chỗ ngồi, tôi đặc biệt kiên trì giữ vững nụ cười, lằng nghe năm người họ nói chuyện.
Thông qua cuộc nói chuyện giữa bọn họ, tôi mới thật sâu sắc ý thức được, bọn họ có âm mưu vô cùng to lớn với tôi, thì ra không phải là Tân hân đi hẹn hò mà là hai cô gái hẹn ba tên con trai tới cho tôi hẹn.
“Đây là mỹ nữ cùng phòng với chúng em – Kỳ Nguyệt, các anh nói có phải đáng yêu đúng không?” Tân Hân lên tiếng giới thiệu tôi.
“Đúng rồi đó, cậu ấy vừa rồi có chút khó chịu nhưng thật ra cậu ấy rất thích cười, tốt bụng, rất thân thiện nữa.” Dì cả Lâm Tĩnh cũng giải thích thay cho tôi.
“Đúng thật là vậy, ha ha ha”. Một tên con trai đối diện cười phụ họa.
Mỹ nữ em gái cậu, cười em gái anh, mặt tôi đã đông cứng rồi, nếu không phải là tôi và người đàn ông của tôi bị các người uy hiếp, tôi sẽ không có ngu ** mà ngồi yên ở đây đâu.
“Ha ha ha.” Tôi phối hợp với hai nàng bật cười một cách ngu ngốc.
Quả nhiên, không khí đang vốn vui tươi lại vì cái âm thanh ngu ngốc này mà đông cứng. Tân Hân đưa tay xuống bàn véo bắp đùi tôi một cái thật đau, tôi đau muốn lệ rơi đầy mặt, vì phòng ngừa nước mắt tràn đầy trên mặt, tôi đành phải cố kéo khóe mắt lên, cười thật tươi.
“Bạn học Kỳ Nguyệt quả nhiên thích cười….” Đối diện bên phải truyền tới một giọng trong trẻo, nhàn nhạt, giống như tảng băng tan vỡ.
Âm thanh dễ nghe này hấp dẫn ánh mắt tôi du di tới chỗ nó, nhìn thấy chủ nhân của âm thanh tôi hận không được kích động vỗ đùi nhảy lên, người con trai này thật con mẹ nó ưu tú. Đây là một chàng trai trẻ tuổi, làn da rám nắng, cái trán cao cao, đôi mắt phượng hẹp dài, hàng chân mày như nhuộm mực Tàu, nụ cười an tĩnh, gợi tôi nhớ lại những thư sinh tuấn mỹ ở triều đình t