
Tác giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134903
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/903 lượt.
rong các cuốn tiểu thuyết xuyên không mà tôi thường đọc.
Đôi môi chàng trai khẽ mở, tiếp tục nói: “Cười thật vui!” Nói xong chàng trai mỉm cười, một nụ cười ngàn hoa đua nở, nụ cười mang hương gió đêm vương vấn, trong nháy mắt giết chết tôi.
Tôi bị chấn động mạnh, thật mạnh, lệ rơi đầy mặt……..
Đúng vậy, thật sự nước mắt tuôn rơi. Nhìn chàng trai này, nước mắt tôi vất vả kìm nén đã vui vẻ tuôn ra, tôi ù ù cạc cạc không biết giải thích như thế nào, vì cớ gì hai dòng nước mắt cứ rơi mãi không ngừng.
Cả bàn bọn họ cũng rất chấn động.
Tân Hân chắc là bị tôi làm sợ, nhớ lại sự kiện tôi khóc lóc thảm thương lúc trước, vội vàng lấy khăn giấy lau lau nước mắt cho tôi, an ủi nói: “Kỳ Nguyệt là người nhỏ nhất trong phòng bọn em, lần đầu tiên tham gia gặp mặt, chắc là rất lo lắng, các anh đừng để tâm.”
Lo lắng em gái cậu, còn không phải là do cậu làm hại. Tôi nhận lấy khăn giấy lau nước mắt, trong lòng đem Tân Hân cắn xé cả ngàn lần.
“Tôi làm bạn học Kỳ Nguyệt sợ sao?” Chàng trai ưu tú mở to đôi mắt xinh đẹp vô tội hỏi.
“Không có, Kỳ Nguyệt chắc là đang kích động, được anh Tô đẹp trai như vậy khen ngợi nên vui mừng mà khóc.” Lâm Tĩnh thục nữ mỉm cười thay tôi giải vây.
Chàng trai ưu tú nhìn về phía tôi, khóe môi giật giật, “Như vậy à.”
Đáy lòng âm thầm rơi lệ, tôi – Kỳ Nguyệt dầu gì cũng từng gặp qua vô số đàn ông, làm sao có thể mê trai không tự chủ như vậy, bởi vì một câu “cười thật vui” không biết là khen hay chê liền vui vẻ rơi lệ? Mình thật không có tiến đồ mà. Tôi định không nói tiếp tục cúi đầu khuấy café.
Các người tiếp tục phát triển đi, ba người trước mắt này tôi không tính toán cùng một ai trong đó có mối quan hệ lâu dài, hơn nữa ngoài đẹp ra cũng không có gì hứng thú. Bạn học Tô mà hẹn hò với tôi thì thật là thất vọng, tiếp tục là một tiểu thụ ~
Hiển nhiên, hai dòng nước mắt quả thật rất có tác dụng, Lâm Tĩnh và Tân Hân cũng không dám càn rỡ nữa, hai chàng trai cũng không dám cười đùa lớn tiếng, vốn dĩ im lặng nên bạn học Tô cũng chỉ lẳng lặng thưởng thức café, lẳng lặng mỉm cười, lẳng lặng…..nhìn tôi. Tôi bị hắn nhìn như vậy lại càng cúi thấp đầu vào ly café.
Rốt cục, đại hội xem mắt này cũng đã qua, ba nam ba nữ đứng dậy, chuẩn bị tạm biệt. Đoán chừng chắc là do yếu tố vừa cười rồi khóc SHOCK đến nên hai chàng trai nhanh chóng đi về, tôi thở phào một hơi, thật là tốt, không có hỏi cách liên lạc.
“Xin hỏi, số điện thoại bạn học Kỳ Nguyệt là bao nhiêu?”
Cái âm thanh này là lòng tôi trầm xuống, cười híp mắt nhìn chàng trai ưu tú này, trấn định nói: “Bạn học Tô, thật không khéo điện thoại tôi rớt hư rồi chưa mua lại.”
“Vừa rồi không phải em mới lấy ra nhìn sao?” Hắn nháy mắt mấy cái, khóe mắt lóe sáng.
Tôi sực nhớ lại lúc ăn cơm có lấy điện thoại ra nhìn thời gian, đúng là gậy ông đập lưng ông, thật bi kịch!
“Thật xin lỗi, cái này là của bạn cùng phòng, tôi tạm thời mượn xài đỡ.” Tôi giữ vững bình tĩnh, chỉ chỉ Tân Hân.
“Vậy thì cho số điện thoại này trước cũng được.”
Tôi cười cười, “Thật ngại, tôi không nhớ số mới này.” Bạn học Tô, tôi đã biểu đạt không muốn đưa cách liên lạc cho anh rồi, anh không biết xấu hổ sao?
Cuối cùng bạn học Tô cũng không hỏi nữa, mà chuyển sang Tân Hân “Vậy có thể cho tôi biết số điện thoại của em không?”
Được rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người da mặt dày đến thế mà vẫn rất ung dung, tự tại. Sắc mặt Tân Hân buồn bã, dùng ánh mắt ăn thịt người oán hận nhìn tôi, chậm rãi đọc số điện thoại cho người kia: “158********.”
“Cám ơn” Người kia ghi nhớ, nháy nháy mắt với tôi, cười vô cùng happy.
Tôi chỉ có thể ở trong gió nhốn nháo……Bạn học Tô, bạn thật tốt, thật tuyệt vời.
●●●●●●
Vừa lúc chúng tôi chuẩn bị giải tán, một người nam sinh mặc đồ thể thao ôm banh bóng rổ chạy vào, dáng dấp cũng rất thanh tú trắng trẻo, chẳng qua là so với chàng trai ưu tú này có chút kém cỏi, nam sinh dường như mới vận động xong, khắp người đầy mồ hôi. Hắn gãi gãi mái tóc đen nhánh, gật đầu chào chàng trai ưu tú kia rồi mất tự nhiên quay sang cười cười nói: “Tôi là Tô Minh Á, buổi sáng có trận bóng, tôi sợ không tới kịp nên để cho anh trai tôi đến thay, xem ra vẫn không có bỏ lỡ, thật là ngại.”
Ặc, tôi thiếu chút nữa đã phun đầy nước miếng, xin thứ lỗi tôi không muốn thô tục nhưng bây giờ trong miệng của tôi không còn chất lỏng nào khác. Tình tiết này cũng quá máu chó nha..
Tân Hân và Lâm Tĩnh cũng y chang như tôi, trên mặt hai người biến đổi nhiều vẻ mặt khác nhau, Tân Hân gỡ gỡ tóc, cố gắng trấn định cười nói, “Ha ha, thì ra là anh trai.”
Chàng Trai ưu tú khách sáo mỉm cười, đôi mắt phượng trong trẽo nhìn tôi. Tôi liếc anh ta một cái. Nhìn cái gì chứ? Anh ta cong cong đôi mắt, thanh âm lạnh nhạt nghe không ra tâm tình: “Xin chào, tôi là anh của Tô Minh Á, Tô Tín.”
Lâm Tĩnh vừa đắp mặt nạ bùn vừa cười nham hiểm “He he, Kỳ Nguyệt à lần này cậu giàu to rồi, một mũi tên trúng hai con nhạn mà còn là hai vị thiếu gia nhà họ Tô nữa chứ.”
Tân Hân với tay