XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341945

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1945 lượt.

r>Những mẩu tin nhắn này, mỗi câu mỗi chữ đều chứa đựng tình cảm chân thành của một người đàn ông, cho dù đó không phải là lời nói của Trác Siêu Việt, cho dù đọc lại vào giờ phút này, cô không còn cảm giác hạnh phúc như lúc ban đầu, nhưng sự cảm động và ấm áp vẫn không hề thay đổi.
Trác Siêu Nhiên có thật sự phù hợp với cô hơn không? Cô có nên tiếp tục tình cảm này?
Tình yêu là gì? Cái gì là thứ mà cô cần nhất?
Mãnh liệt tới mức: “khiến người ta sống chết có nhau”?
Hoặc là… nương tựa nhau lúc khốn khó, “Đời này kiếp này mãi mãi ở bên nhau cho tới khi đầu bạc răng long”…
Không biết cô đã ngây người ngồi ở đó bao lâu, dưới tần bỗng vang lên tiếng mở cửa, tiếp đó là hàng loạt những âm thanh sột soạt, tiếp đó nữa là…
Tiếng cười si mê đầy nũng nịu của phụ nữ phá vỡ sự tĩnh mịch của đêm tối cùng với lý trí của cô.
“Chao ôi… Đây thật sự là nhà của anh ư?”
“Ừm.” Là giọng của Trác Siêu Việt.
“Chậc! Chậc! Căn hộ này đáng giá bao nhiêu tiền nhỉ?... Ôi chao, đáng ghét, vội gì chứ?... A…”
Không cần phải nhìn, dựa vào âm thanh sau cùng, cô cũng biết đang xảy ra chuyện gì.
Nghe thấy những tiếng lách tách thảm thiết phát ra từ vỏ điện thoại, cô đặt chiếc điện thoại xuống, để lớp vỏ điện thoại mỏng manh không phải hi sinh trong lòng bàn tay cô. Sau đó, cô mở ti vi, cuộn tròn người trên sofa xem vô tuyến.
Những âm thanh ở dưới tầng càng lúc càng không thể lọt tai, ngay cả tiếng vô tuyến cũng không thể nào lấn át được, “Ừm, đừng đùa giỡn nữa, nhanh lên đi…”
Mộc Mộc không thể chịu đựng nổi nữa, đứng phắt dậy, lao xuống tầng dưới.
Ánh đèn mờ tối, mùi rượu, mùi nước hoa nhức mũi.
Mộc Mộc đứng bên cạnh cầu thang, lặng lẽ nhìn một nam một nữ quần áo xộc xệch đang quấn quýt lấy nhau. Trác Siêu Việt đang tùy tiện hôn lên cổ cô gái trong lòng anh, người phụ nữ đó không đẹp, lớp trang điểm dày cộp thoạt nhìn đã khiến người ta phát hoảng.
Mộc Mộc cảm thấy đau lòng, tuyệt vọng, nhưng nhiều hơn cả là sự phẫn nộ.
Người phụ nữ kia nhìn thấy cô, hơi sững người lại, đẩy đẩy người Trác Siêu Việt: “Cô ta là ai vậy?”
Trác Siêu Việt không hề ngoái đầu lại, “Chị dâu của anh…”
“Ồ, chị dâu à, làm người ta giật hết cả mình!” Khuôn mạt người phụ nữ kia bớt hoảng hốt, khó chịu lườm Mộc Mộc “Nhìn cái gì? Chưa bao giờ nhìn thấy hay sao?”
Lửa giận đang bùng lên trong lồng ngực, Mộc Mộc không thể nhẫn nhịn được nữa, xông vào phòng bếp lấy một bình nước lạnh, vung tay hắt cả bình nước vào khuôn mạt hơi ửng đỏ của Trác Siêu Việt, đương nhiên, người phụ nữ trong lòng anh cũng không tránh khỏi bị liên lụy.
“Á! Làm gì vậy hả!” Người phụ nữ hét lên thất thanh, nhảy dựng lên, những nơi đọng nước trên cơ thể cũng theo đó mà chuyển động theo.
Trác Siêu Việt cũng bị nước lạnh lẽo làm cho toàn thân run rẩy, nhưng dường như anh không hề tức giận, chỉ bình thản quay người lại, nhìn cô bật điện lên, để mọi sự xấu xa khắp phòng được phơi bày dưới ánh đèn.
“Mặc dù vô là chị dâu của tôi, nhưng mong cô tôn trọng sự riêng tư của tôi, lần sau tới nhà tôi, nhớ phải đi bằng lối cửa chính.”
“Trác Siêu Việt!” Cô tức đến nỗi cả bàn tay cũng run rẩy. “ANh muốn chọc tức tôi, cũng nên tìm một người phụ nữ cho tử tế, đừng tìm loại phụ nữ chỉ cần hai trăm đồng là có thê làm bất cứ việc gì này về bôi nhọ tôi! Anh không tôn trọng tôi, cũng nên xin anh tôn trọng bản thân mình một chút!”
Khuôn mặt Trác Siêu Việt đầy vẻ bất cần: “Tôi thích kiểu phụ nữ như thế nào, có liên quan gì tới việc cô có tức giận hay không? Tôi không hiểu ý của cô.”
“Anh!” Cô không thể nói lên lời, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh.
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi là người đnà ông như thế nào, cô phải biết rõ chứ. Đừng quên chúng ta quen nhau trong hoàn cảnh nào.”
“Tôi đương nhiên biết rõ.” Mộc Mộc điều chỉnh lại hơi thở, chậm rãi mở miệng: “Anh không phải là người đàn ông không có nguyên tắc, không có giới hạn…. Để khiến tôi cắt đứt tình cảm với anh, anh đã giở màn kịch tồi này, có đúng không hả?”
Cả căn phòng chìm vào sự yên ắng lặng ngắt.
Ba phút sau, Trác Siêu Việt cúi người lôi một xấp tiền trong ví ra, ném vào tay người phụ nữ đang đứng với vẻ mặt đầy hoang mang: “Cô có thể đi được rồi.”
Người phụ nữ liếc nhìn khuôn mặt đầy vẻ u ám của Trác Siêu Việt, lại liếc nhìn khuôn mặt bình thản của Mộc Mộc, dường như đã hiểu ra điều gì đó.
“Thôi được, vậy tôi không làm phiền nữa!” Cô ta nhét xấp tiền trong tay vào túi, chỉnh trang lại quần áo, trước khi đi còn hôn lên má Trác Siêu Việt một cái, nhét vào tay anh một tấm danh thiếp: “Ông chủ, lần sau có hứng thú lại tới tìm em nhé!”
Sau khi người phụ nữ đó đi rồi, nhìn thấy Trác Siêu Việt lau vết son đỏ trên mặt với vẻ khó chịu, xé vụn tấm danh thiếp thành nhiều mảnh, Mộc Mộc bỗng nhiên không nhịn được nữa, bật cười.
Thấy cô cười, anh cũng cười theo: “Em dựa vào đâu mà cho rằng anh là một người đàn ông có nguyên tắc, có giới hạn?”
Cô vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt ra, đưa cho anh, “Dựa vào cảm giác.”
“Cảm giác? Cảm giác…” Anh đón lấy chiếc khăn, lau nước trên