Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1342120
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2120 lượt.
lại phải nghe anh? – Bà ta nhảy dựng lên, đột ngột bổ nhào về phía Gia Doanh. – Đôi gian phu dâm phụ này, tôi hận các người, tôi phải xé xác các người ra!
Ông Án Nam Phi ôm chặt lấy bà ta từ phía sau, bà ta ra sức giữa giụa, vừa cắn vừa đá.
- Xin lỗi, bọn anh… về trước, em tự bảo trọng. – Ông nhìn ra được sự thấp thỏm, hoang mang của Gia Doanh, nhưng ông buộc phải dẹp yên bà Trác Dương trước, không thể để mọi chuyện lan ra.
- Tôi không đi… ha, hôm nay là ngày đại đoàn viên nhỉ, có cần tôi rung chuông gọi đồ ăn cho mấy người không? – Bà Trác Dương hất tóc, nhìn Gia Hàng đang vội vã bước từ ngoài vào bằng ánh mắt u ám.
- Chị… Dượng? – Gia Hàng xách theo mấy chiếc túi giấy, cô không hiểu lắm tình hình trước mắt.
Mắt Gia Doanh tối sầm.
- Dượng, ha ha. – Bà Trác Dương mỉa mai cười lạnh. – Gọi sao mà ngọt thế! Có tủi thân không? Không, không, không, là không dám ngẩng đầu lên, không có mặt mũi nào mà gọi, đúng không? Loại người như mấy người thì làm gì có mặt mũi chứ?
- Trác Dương, câm miệng! – Ông Án Nam Phi hoảng hốt bịt mồm bà ta lại.
Bà ta há mồm ra cắn, ông đau đớn rụt tay về.
- Chị, nghĩa là thế nào? – Mặt Gia Hàng từ từ tái đi.
- Bảo nhân viên phục vụ mang một cái bát lên đây, rồi lấy cả dao nữa, giống trong tivi ấy, cắt máu nhận người thân, sau đó cô sẽ biết ông ta chính là…
- Không được nói! – Gia Doanh hét lên một tiếng xé lòng.
- Là gì?
- Cô là đồ nghiệt chủng mà chị gái thân yêu và ông dượng yêu quý của cô đẻ ra. – Bà Trác Dương ngoác miệng hung tợn.
Hàm răng trắng, cái miệng đỏ tươi đối lập nhau khiến Gia Hàng chói mắt. Đây chính là điều cần tiết lộ? Ừ, tìm ra rồi, nút thắt đã được mở rồi.
Hồi nhỏ, có một bạn học cùng phố đã nói: Gia Hàng sao chị tớ chỉ hơn tớ có hai tuổi, còn chị cậu lại hơn cậu những mười tám tuổi? Bằng với nhiều hơn tớ tám người chị đấy. Khi đó cô cười rất đắc ý.
Thì ra cô là hạt giống cây bồ công anh, không biết tới từ đâu đi về đâu, cô chỉ có thể phiêu dạt giữa đất trời, phiêu dạt…
Cô xoay người bỏ đi.
Ông Án Nam Phi đứng gần cô nhất, ông buông bà Trác Dương ra, đuổi theo túm lấy cánh tay cô.
Cô liếc nhìn cánh tay ấy, như thể đó là dịch bệnh.
- Bỏ ra!
Giọng không lớn, nhưng từng chữ như những cây kim đâm ông đau nhói.
Ông rụt tay về, nhỏ giọng cầu xin:
- Hàng Hàng…
Gia Doanh cũng hét lên, mấy cái túi Hàng Hàng xách tới không biết rơi tung tóe xuống đất từ khi nào, chị không cẩn thận bị trượt chân, chỉ nhìn thấy góc áo cô thoáng qua, người đã biến mất.
Ông Án Nam Phi đỡ chị dậy.
- Án Nam Phi, đồ lừa đảo, đồ khốn kiếp! – Bà Trác Dương sụp đổ, điên cuồng vớ lấy cốc chén trên bàn ném về phía ông.
Nghe tiếng vù vù của chiếc cốc, ông vô thức đưa tay ra đỡ. Chiếc cốc bèn đổi hướng, đập vào má Gia Doanh, ngay lập tức nửa khuôn mặt chị sưng vù lên.
Chị không kịp để ý, đẩy tay ông Án Nam Phi ra, loạng choạng chạy ra ngoài.
- Trác Dương, em điên rồi! – Ông gào lên.
- Không nỡ phải không? Không nỡ thì anh đuổi theo đi, tôi xem anh có dám hay không? – Bà ta cười lạnh.
Ông chăm chăm nhìn bà bằng vẻ mặt vô cảm:
- Trác Dương, anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em, nhưng anh có lỗi với Gia Doanh. Em nghĩ thế nào thì tùy em.
Nói xong, ông vội vã bỏ đi, đầu không ngoảnh lại.
Bà Trác Dương căm hận hất hết đồ đạc trên bàn xuống dưới đất, òa khóc.
Bên đường, Gia Doanh hoảng loạn nhìn ngó xung quanh, nước mắt giàn giụa.
- Doanh Doanh, em đừng hoảng hốt, gọi điện cho Gia Hàng trước đã. – Ông Án Nam Phi nói.
Chị nhìn ông, ánh mắt tuyệt vọng, đờ đẫn:
- Án Nam Phi, đây là chuyện nhà tôi, anh tránh ra, không liên quan gì đến anh hết.
- Xin lỗi, anh không biết cô ấy lại đi theo. – Ông ảo não cụp mắt xuống.
- Hai mươi ba năm trước, anh không biết tôi sẽ có thai, hai mươi ba năm sau, anh cũng vẫn không biết làm thế nào để bảo vệ người mình yêu quý. Xin lỗi có tác dụng không? Hàng Hàng là đứa trẻ thế nào anh có biết không? – Gia Doanh không nói tiếp được nữa. – Anh đi an ủi vợ anh đi, đừng vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn.
- Nếu mỉa mai có thể khiến em dễ chịu hơn, thì em cứ mỉa mai đi. Nhưng bây giờ tìm được Gia Hàng quan trọng hơn.
- Không cần anh lo. – Gia Doanh xông vào dòng xe, muốn đi về phía đối diện.
Nhìn đèn giao thông đột ngột chuyển sang màu đỏ, ông Án Nam Phi sợ toát mồ hôi, vội đưa tay túm chị lại.
- Chị hai!
Trong lúc giằng co, một chiếc xe Jeep đỗ xịch bên đường, Trác Thiệu Hoa đẩy cửa bước ra, lẳng lặng quan sát họ.
Khi nhìn thấy gương mặt sưng vù của Gia Doanh, anh sững người.
Nhìn thấy Trác Thiệu Hoa, Gia Doanh không cầm được nước mắt:
- Mau đi tìm Hàng Hàng, Hàng Hàng biến mất rồi.
- Đã xảy ra chuyện gì? – Anh không hề hoảng hốt, đưa mắt nhìn ông Án Nam Phi dò hỏi.
Ông khó nhọc cúi gằm đầu xuống, thực ra đã không giấu được nữa rồi, nhưng không tài nào nói ra miệng được.
Gia Doanh chỉ khóc.
- Dượng, nếu chuyện này có liên quan đến Gia Hàng, cô ấy là vợ cháu, vậy thì cháu có quyền được biết. – Giọng anh không cho phép bị từ chối.
Ông Á