Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1342101
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2101 lượt.
vẫn phải cảm ơn anh, chỉ có điều em tạm thời không muốn đi làm, em còn muốn học thêm mấy năm nữa. – Cô áy náy.
- Là tại anh mong muốn quá nhiều. – Cảm giác bất lực như hòn núi tăm tối phủ bóng trong tim, anh sắp không thở nổi nữa.
- Không phải. Cứ thế này sẽ càng lúc càng dùng dằng, Bầu trời của anh sẽ vĩnh viễn bị đám mây đen là em che lấp. Em bay đi mặt trời mới ló dạng.
- Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy. – Anh nghiêm túc phủ định. – Trên thực tế người chịu thiệt thòi là em.
- Không đâu. Nếu được quay trở lại thời điểm năm ngoái, em vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Anh xem, Tiểu Phàm Phàm đáng yêu biết bao, sau này lớn đẹp trai phải biết!
Giống thủ trưởng.
Anh lặng lẽ cầm đũa lên, và một ngụm cháo nhạt nhẽo vô vị, không có mùi thơm của gạo và độ sánh của cháo.
Anh có nuốt từng ngụm một.
Ba ngày sau, Tiểu Phàm Phàm lại nhanh nhẹn hoạt bát như bình thường, thím Đường nói trẻ con mỗi lần chịu giày vò là thêm một lần khôn lớn.
Thủ trưởng mặc bộ quân trang khí thế bức người, thơm Phàm Phàm rồi đi làm, hôm nay tổ Kỳ binh mạng chính thức đi vào hoạt động.
©STE.NT
Gia Hàng mỉm cười tiễn anh lên xe.
Cô mặc chiếc áo len màu tro của anh, đó là chiếc áo anh thích nhất. Trời lạnh, cô đang ở cữ, anh không biết phải mua quần áo gì cho cô, đành lấy mấy bộ của mình đưa cho cô mặc. Cô không phải là người kén chọn, cũng không phải là người kỹ tính, hôm sau mặc vào luôn.
- Thủ trưởng, sắp đến giờ họp rồi. – Cậu lính cần vụ nói.
Anh thu ánh mắt lại:
- Đi thôi!
Xe vừa ra khỏi cửa, Gia Hàng liền quay về phòng lấy túi xách.
- Thím Đường, cháu ra phố một lát, thím có cần mua gì về không?
- Không cần, cô đi sớm về sớm, đừng để Phàm Phàm phải đợi lâu.
Cô vẫy tay.
Cô muốn ra phố nạp tiền cho sim điện thoại Bắc Kinh; chuẩn bị thật tốt cho việc quay về Bắc Kinh. Trước khi tới công ty di động, cô phải tới ngân hàng rút một ít tiền.
- Chị rút bao nhiêu ạ?
Tiếp cô là một cô bé vừa mới đi làm, nụ cười vô cùng ngọt ngào.
- 500 tệ!
Tiền của cô kiếm được từ việc làm thêm và được chị hai cho, không được tiêu linh tinh.
- Còn lại 687.954 nhân dân tệ. – Cô bé đưa tiền và thẻ ngân hàng cho cô. Món tiền lớn như vậy, chị không đầu tư vào sản phẩm tài chính hoặc sổ tiết kiệm gì ạ?
Chỉ tiêu ngân hàng đề ra rất cao, cô bé cố gắng nắm bắt mọi cơ hôi.
- Chắc cô nhìn nhầm rồi! – Cô thoải mái nhận lại thẻ.
- Chị không biết ạ? Cô bé quay lại chăm chú nhìn màn hình – Chiều hôm qua có một khoản tiền chuyển vào cho chị, số tiền là 685.800 tệ, nếu quy đổi thành Đô la Mỹ, theo tỉ giá ngày hôm qua là vừa tròn mười nghìn đô.
Gia Hàng thẫn thờ hồi lâu, trong lòng ngổn ngang đủ lại cảm xúc, trăm mối tơ vò. Cô muốn cười, khi khóe miệng nhếch lên lại bật ra thành một tiếng thở dài.
Ưng nhạn tung cánh vô chừng (1)
Lấy thẻ về, Gia Hàng tới quầy đồ ngọt ở góc phố mua một hộp kem dâu, hạnh phúc chiêu đãi bản thân. Giờ cô đã giàu rồi, có phải không?
Miếng kem thơm lừng lập tức tan ra trong miệng, đầu lưỡi thở hắt ra sảng khoái.
Trên đời này, bạn buộc phải thừa nhận rẳng tiền bạc là một thứ tốt. Có tiền can thiệp, chuyện phức tạp đến mấy cũng trở nên đơn giản, tình cảm thắm nồng đến mấy cũng trở nên phai nhạt, vết tích sâu đến mấy cũng có thể xóa nhòa.
Cớ sao phải băn khoăn? Cớ sao phải ra vẻ thanh cao? Cớ sao phải lưu luyến? Hãy để tất cả cuốn theo chiều gió, trôi qua dòng nước không dấu vết.
Chỉ có một cái túi, mang theo rất tiện. Lúc ra cửa, trong sân không một bóng người. Chia ly luôn thương cảm, cô sẽ không làm người khác xao lòng. Cô đã để lại lời nhắn cho thủ trưởng.
Không chia tay trực tiếp mới có thể ra đi nhẹ nhõm. Thật không biết phải diễn tả như thế nào, nếu cô nói những ngày này luôn được chăm sóc, anh sẽ lại bảo cô phải chịu ấm ức cho mà xem.
Cho dù có kề dao sát cổ cô; cô cũng không phải là người chấp nhận chịu ấm ức. Thật sự không ấm ức, chỉ có điều quá nhiều bất ngờ, nhưng kết cục vẫn tạm chấp nhận được.
Con đường trước cửa lá rụng phủ đầy, trời đã vào đông, lá cây vẫn um tùm rậm rạp khiến ánh nắng không lọt qua được. Cô đi rất chậm nhận ra trước đây mình chưa từng thưởng thức phong cảnh ở tiểu khu này một cách tử tế. Tiểu khu được thiết kế quá cứng nhắc, không mấy toát lên sự ấm áp của gia đình, nhưng hết sức mạnh mẽ.
Có lẽ đây chính là cái gọi là kinh điển… Mấy chục năm nữa cũng sẽ không lạc hậu.
Ta rong chơi mặc sức, trâu cứ nhẩn nha cày.
Cậu lính trẻ gác cửa mắt sáng như sao, cánh tay bồng súng hơi tái xanh trong gió Bắc. Cô giơ tay chào họ một cách đầy thông cảm – kiểu chào của đội Thiếu niên Tiền phong.
Cậu binh sĩ trẻ máu nóng dâng trào, hai vai run rẩy.
Cô hơi nhếch mép, vẫy tay ra đi.
Không phải là cuối tuần, cũng không phải ngày lễ, vé tàu hỏa đi Nam Kinh rất sẵn. Cô mua vé chuyến bảy giờ tối, tàu chuyển động, đến Nam Kinh lúc nửa đêm. Tiện thể mua luôn lượt vé vào sáng sớm ngày hôm sau. Đi lại nhiều lượt như thế, ít nhất cũng phải tham quan thỏa thích