
Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341602
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1602 lượt.
đây.
- Em chào chị.
Cô uể oải vứt điện thoại sang một bên, muốn thở dài một tiếng. Còn chưa kịp há miệng ra đã thấy mẹ của thủ trưởng đứng ở cạnh giường không biết từ bao giờ.
- Trời sinh cô đã thích nói dối đúng không? – Bà Âu Xán lạnh lùng cúi nhìn Gia Hàng đang ủ rũ vì phiền não. – Tôi muốn làm xét nghiệm ADN cho em bé và Thiệu Hoa, có khi lại phát hiện ra điều bất ngờ.
Gặp người quân tử lòng vui (2)
- Vâng!
Vậy thì không chỉ có bất ngờ thôi đâu, mà còn là niềm vui bất ngờ nữa đó.
Bà Âu Xán sững người, sửng sốt trước sự thoải mái; hoặc cũng có thể nói là sự mong chờ vô hạn của cô. Còn về lời nói dối qua điện thoại kia, cô lại lảng tránh không đề cập đến, như thể không cẩn phải trả lời.
- Mẹ, mẹ đến rồi ạ! – Bước chân Trác Thiệu Hoa có phần hấp tấp.
Tâm tình Trác Thiệu Hoa không hề suy chuyển, như thể chuyện vừa nói chẳng liên quan gì đến anh.
- Trác Thiệu Hoa, con có bao giờ hối hận? – Bà Âu Xán bức xúc hỏi.
- Chưa hề.
Bà Âu Xán cười khổ tâm:
- Không cần tiễn, mẹ tự đi được.
Ánh nắng đậu trên bậu cửa, len lỏi xuyên qua lùm cây, cùng với gió sớm ùa vào trong phòng, thảm cỏ dưới lầu mới được tỉa lại, trong không khí phảng phất mùi cỏ non.
Tiếng bước chân lạo xạo trên hành lang càng lúc càng nhiều, đã tới giờ kiểm tra phòng bệnh hàng ngày.
Gia Hàng là bệnh nhân của Thành Công, bác sĩ kiểm tra đi ngang qua phòng nhưng không bước vào, bác sĩ lưu manh sẽ tự mình hành hạ cô.
Ngủ một giấc tỉnh dậy, đầu đã bớt đau nhiều, Gia Hàng bắt đầu thấy đói bụng. Qua lớp chăn, cô có thể nghe thấy tiếng bụng mình đang réo ùng ục.
- Lát nữa anh tới đơn vị có việc, đợi Thành Công kiểm tra cho em xong thì hãy ăn một chút cháo! – Trác Thiệu Hoa đã quay lại.
Xấu hổ quá, anh cũng nghe thấy tiếng bụng sôi réo rồi!
- Được, anh… bảo trọng.
Đơn vị của anh không phải cơ quan thông thường, cái gọi là hình thức kỷ luật kia không biết là sẽ như thế nào. Cô dặn dò như thế, hơi giống kiểu tiễn chàng ra tiền tuyến đánh giặc, chàng nhất định phải bình an trở về!
Anh cười, cười như ngôi sao băng vụt bay qua bầu trời đêm, khiến người ta không nắm bắt kịp.
- Thực ra anh có thể nói ra sự thật. – Cô bất bình thay anh… – Em ủng hộ anh, quyết không phản bội.
- Anh không sao, em phải chịu ấm ức rồi – Anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thâm thẳm, tin rằng cô không hề nói bừa.
Chiều thu, hơi nóng nhạt dần, anh đưa cô đi tản bộ. Khu tứ hợp viện cô trọ ở ngoài ngoại thành, đi mấy bước là có thể nhìn thấy đồng ruộng. Cô dừng lại trước cửa siêu thị nhỏ ở ngã tư, nói là muốn mua sữa.
Lúc vào cửa, hai người đi ngang qua một người đàn ông và một phụ nữ trung tuổi.
- Thiệu Hoa? – Người phụ nữ ngoái đầu lại nhìn anh.
Anh cứng người, đã biết sớm muộn gì, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
- Cô ta là ai? – Người phụ nữ đã phát hiện ra Gia Hàng đang mang thai.
Anh suy tính, nghĩ cách giải thích chuyện này như thế nào.
Gia Hàng hất cằm lên, cướp lời:
- Tôi… là em họ của anh ấy.
Anh nín lặng.
Người đàn ông trung niên từ nãy đến giờ vẫn quan sát cô mỉm cười:
- Sao dượng lại không biết mình có cô con gái lớn thế này nhỉ!
Cô bối rối nhìn anh.
- Tuyệt đối đừng có nói là họ hàng xa nhé, nhà họ Trác có bao nhiêu họ hàng tôi còn rõ hơn cô nhiều. – Người phụ nữ trung niên tiếp lời.
Ông nội anh là con một, sau đó tham gia Hồng quân, tạo dựng sự nghiệp, trở thành khai quốc công thần. Ông có một con trai và con gái. Người con gái chính là cô anh – Trác Dương, người đàn ông trung niên là chồng của cô – Án Nam Phi.
Nghe anh giới thiệu xong, ruột gan Gia Hàng quặn lại, họa từ miệng mà ra!
Mong muốn của cô là bảo vệ hình tượng của anh, nhưng lại chữa lợn lành thành lợn què.
Anh rất kinh ngạc, thật vậy, cô gái nhỏ bé hai mươi ba tuổi đầu, chính xác là hai mươi mốt tuổi lẻ mấy tháng, lại cố sức dang rộng đôi tay mảnh dẻ để che mưa chắn nắng cho anh.
- À, cũng tạm cũng tạm ạ, nắng rọi nhà tranh!
Nếu xét từ góc độ giai cấp, cô tuyệt đối đã dựa hơi anh!
- Vậy thì tốt, chiều gặp!
- Nếu có trách nhiệm gì, anh cứ đổ lên đầu em, không sao đâu, em không đảng không phái, vô tổ chức vô kỷ luật. – Còn thiếu mỗi nước nói không sợ trời không sợ đất nữa thôi.
Cô mỉm cười căn dặn.
Anh vẫy tay rồi đi.
Đã có quá nhiều điều bất ngờ, ngay cả năm đó cũng không nhiều bằng.
Đã qua giờ làm, cánh cổng lớn vô cùng tĩnh mịch. Chiếc xe phóng qua trạm gác, cậu lính gác giơ tay chào, anh chậm rãi nhắm mắt lại.
Làm việc ở cơ quan quân sự là một điều may mắn, không ai nhàn rỗi đi nghe ngóng chuyện nhà người khác. Việc anh có con, thực ra số người biết chuyện không nhiều.
Anh mỉm cười chào hỏi đồng nghiệp đang đi tới, ai nấy đều tất bật.
Thư ký báo với anh, bí thư Thành đang đợi anh trong văn phòng.
Bí thư Thành là bố của Thành Công, về tình riêng ông là bậc cha chú thân thiết, về công việc ông là thượng cấp của anh, phụ trách vấn đề công tác tư tưởng.
Anh gõ cửa, bên trong nói “mời