
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134403
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/403 lượt.
em chán rồi phải không ?" .Anh kéo cô vào lòng nói :" Không chán , anh còn thấy chưa đủ. Hiểu Tô , đợi sau này chúng ta có con , mỗi ngày đều chụp cho nó 1 tấm hình."
Cô phì cười :" Vậy thì phải chụp bao nhiêu chứ ?".
Anh đáp :" Một năm ba trăm sáu mươi lăm tấm , cũng không phải là nhiều."
Mẹ Đỗ Hiểu Tô gõ cửa , gọi 2 người ra ăn hoa quả , bà đã rửa sạch nho , cũng đã cắt sẵn dưa gang , cắt khế thành từng miếng hình ngôi sao , tất cả được đặt trên đĩa , bà híp mắt cười nhìn hai đứa trẻ. Đỗ Hiểu Tô thấy trong đĩa có lê , biết Thiệu Chấn Vinh thích , cho nên gọt một trái cho anh.
Chỉ có lê là bao nhiêu năm qua mẹ cô không bao giờ gọt sẵn , ttrong nhà ai muốn ăn thì tự gọt.
"Bởi vì phải mãi mãi không chia lìa" , đôi mắt sáng long lanh của Đỗ Hiểu Tô nhìn Thiệu Chấn Vinh , rồi nói.
Hai ngày sau , hai người phải đi Bắc Kinh để gặp cha mẹ Thiệu Chấn Vinh.
Mẹ Đỗ Hiểu Tô giúp thu dọn hành lí , chuẩn bị quà ,dặn dò con gái :" Phải biết điều một chút , Tiểu Thiệu yêu con , nên con phải tôn kính bố mẹ người ta , để họ yên lòng , để họ quý con."
Đỗ Hiểu Tô hơi căng thẳng :" Mẹ , nếu bố mẹ anh ấy không thích con thì sao ?".
"Không đâu , tiểu Thiệu được giáo dục tốt như vậy chứng tỏ bố mẹ cậu ấy đều là những người rất hiểu biết , chỉ cần con thật lòng yêu Tiểu Thiệu , sao họ có thể không thích con chứ ?"
Đỗ Hiểu Tô vẫn có phần bất an , bởi đây là lần đầu cô đi gặp mặt gia đình người yêu. Mãi cho đến khi tới sân bay , trong lúc ngồi chờ lên máy bay cô còn níu tay Thiệu Chấn Vinh hỏi :" Ở nhà , cô chú thích thích cái gì , còn không thích cái gì ? Anh liệt kê cho em những thứ cần chú ý được không ?"
Anh đáp :" Bố anh là..." Ngập ngừng một lát , anh nói ra một cái tên.
Đỗ Hiểu Tô lặng người một lúc , ôm lấy tia hy vọng cuối cùng hỏi :" Cùng họ cùng tên ?".
Anh đáp :" Không phải."
Cô nói :" Em không tin , anh họ Thiệu , sao có thể là con trai ông ấy được ? Hơn nữa anh làm ở bệnh viện , chỉ lái một chiếc Regal bình thường " , cô tỏ vẻ hài hước ," Anh đang gạt em phải không ?".
Anh nói :" Hiểu Tô , không phải như em nghĩ , anh họ Thiệu là vì theo họ mẹ , bố mẹ anh rất tiến bộ , cả nhà anh đều không giống với người khác".
"Sao có thể như vậy ?" ,khuôn mặt cô đỏ lựng , đôi mắt cũng hoe đỏ ,"Tại sao anh không nói sớm cho em biết ? Từ trước tới giờ em chưa từng nghĩ anh sẽ gạt em ".
"Hiểu Tô" , anh nhẹ giọng nói :" Không phải anh muốn gạt em , em đừng nói vậy ".
Hai người đứng yên ở đó , đến khi loa thông báo đến giờ lên máy bay ,anh nói :" Hiểu Tô , xin lỗi em , lúc đầu anh không nói cho em biết chỉ vì sợ em có thành kiến . Nếu anh nói sớm thì ngay cả cơ hội gặp mặt chúng ta cũng không có.Vì thế anh không nói cho em biết , vì cảm thấy em sẽ không coi trọng điều này , nếu em giận , cứ mắng anh được không ?".
Đỗ Hiểu Tô sốt ruột :" em mắng anh làm gì , nhưng sao anh có thể nói dối em như vậy ?".
Anh nói :" Hiểu Tô , em từng nói yêu anh , không quan tâm anh là ai , em vẫn yêu anh đúng không? Em cũng chưa từng nói cho anh biết bố em là trưởng chi nhánh ngân hàng , vì em cảm thấy chức vụ của bố em căn bản không liên quan đến quan hệ giữa chúng ta . Bởi vì anh yêu em , không phai yêu bố mẹ em , nên người em yêu là anh , không phải bố mẹ anh , em còn ngại gì chứ ?".
Cô không biết , trong đầu cô giờ rất hỗn loạn, tất cả đều quay cuồng , cô không biết gì cả.
Anh nắm tay cô đi về phía cửa lên máy bay ,còn cô thì lo lắng đến phát khóc :" Chúng ta có thể không đi không?".
"Không được", anh nắm chặt tay cô :" Hiểu Tô , em nghĩ kỹ đi , họ chỉ là bố mẹ anh thôi , em chưa từng hỏi anh về hoàn cảnh gia đình cũng như em chưa từng khoe khoang về gia đình mình. Em không hề coi trọng điều này. Em chỉ yêu anh , tình yêu của chúng ta không liên quan đến bất cứ ai khác".
Tiếng loa giục lên máy bay vang lên , mọi người kéo hành lý đi ngang qua họ, có người còn tò mò nhìn , xem đó như cặp tình nhân đang dỗi nhau.
Cuối cùng cô cũng trấn tĩnh lại , bởi bàn tay anh thô ráp mà ấm áp đang nắm chặt tay cô , còn ánh mắt anh kiên định đang nhìn cô . Cô dần thấy yên tâm hơn bởi thực ra anh còn căng thẳng hơn , lo lắng hơn cô , anh chỉ lo cô không thể chấp nhận điều này , liên tục lặp đi lặp lại :" Hiểu Tô, xin lỗi".
Cô quyết tâm , không sợ , bởi vì cô yêu anh.
Chuyến bay kéo dài hai tiếng đồng hồ , ngồi trên máy bay ,tâm trạng cô vẫn rất mơ hồ , cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh ngủ nên mới mơ thấy một giấc mơ buồn cười như thế , hoặc nếu không là Thiệu Chấn Vinh đang nói đùa với cô. Nhưng dán vẻ anh rất nghiêm túc , hơn nữa trong anh mắt còn đang cố giấu nỗi lo lắng , cứ nắm chặt tay cô , như thể sợ cô sẽ chạy mất.
Đúng là cô có ý nghĩ bỏ chạy , nếu đây không phải là máy bay.
Kết quả là khi gặp bố mẹ Thiệu Chấn Vinh , cô mới thở phào nhẹ nhõm . Bởi ông bà rất thoải mái , bình dị lại dễ gần , cũng có thể xem như là rất quý cô , chấp nhận cô ,bởi Thiệu Chấn Vinh yêu cô. Họ là bố mẹ anh , cũng giống như tất cả các ông b