XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hám Sinh

Hám Sinh

Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134874

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/874 lượt.

Suốt thời gian đó Hám Sinh đứng đờ đẫn ở mũi thuyền. Diệp Quyền đứng lái phía sau cô, vẫn nhìn cô chăm chú.
Trở lại hòn đảo nhỏ, Hám Sinh vẫn lái xe đưa một người một chó về nhà. Đường về nhà vòng vèo, du khách trên đường thấy họ đi qua ai cũng vỗ tay như đang xem hài vậy. Diệp Quyền ngồi sau chợt buột miệng hỏi Hám Sinh “Trước khi tới hòn đảo này cô sống ở đâu?”
Hám Sinh ngồi phía trước, gương mặt cô trở nên u ám, nhưng vẫn thoải mái đáp lại “Ở thành phố B.”
“Ồ, thành phố sầm uất đấy. Vậy trước đây cô làm gì?”
Hám Sinh ngồi phía trước im lặng một lát, sau đó mới nói “Trước kia tôi từng ngồi tù. Vừa được ra tù liền chuyển đến hòn đảo này.”
Diệp Quyền lại chau mày, anh ta cũng yên lặng một lúc rồi mới nói tiếp “Tôi không tin cô từng làm chuyện phạm pháp.”
Cả hai yên lặng một lúc rất lâu. Lúc Diệp Quyền nghĩ Hám Sinh chắc không muốn nói gì nữa, phía trước, Hám Sinh bỗng cười một tiếng “Ha ha!” Sau đó cô cất giọng tự giễu “Tôi trốn lậu thuế.”
“Cô ư? Trước kia cô từng làm ăn buôn bán? Còn dám trốn lậu thuế? Tôi chẳng tin.” Giọng nói Diệp Quyền tỏ rõ vẻ không tin nổi, nhưng thực ra anh ta không tin là do theo quan sát của anh ta về Hám Sinh, nhất định cô không đủ tư duy để làm ăn buôn bán gì cả, càng chẳng có chuyện cô dám trốn thuế. Không biết cô có nghe ra điều đó hay không.
Lại yên lặng một lúc. Lúc này Hám Sinh thật không muốn nói chuyện, chỉ cần nhắc đến chuyện đó là cô như mất đi bản năng nói chuyện.
Diệp Quyền không đợi được Hám Sinh lên tiếng giải thích. Anh ta cũng không tiếp tục hỏi nữa. Yên lặng được một lúc, anh ta nhỏ giọng nhưng cũng đủ để Hám Sinh nghe được, nhẹ nhàng nói “Tôi không để ý đến vết nhơ đó của cô, tôi cảm thấy cô rất tốt.”
Trái tim Hám Sinh dường như đập nhanh lên vài nhịp. Trong mắt người đời, chỉ cần bạn từng vào trại giam, mặc kệ tội lỗi bạn phạm phải là gì đều như nhau cả. Giống như việc người đời dùng tiền tài của một người để đánh giá giá trị của người đó. Không cần biết tiền đó do đâu mà có, chỉ cần bạn có tiền thì sẽ được tôn trọng. Cũng giống như chuyện chỉ cần bạn từng ngồi tù, không cần biết bạn phạm tội gì, nhưng cái vết nhơ ấy, đều sẽ khiến bạn bị người ta kỳ thị như nhau.
Lần đầu tiên Hám Sinh nghe thấy người khác nói với cô như vậy. Rất nhiều năm đã trôi qua, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy oan ức về năm năm trong tù đó.
Hám Sinh nhìn Diệp Quyền không nói nên lời, nhưng khoé mắt của cô đã ngấn nước. Diệp Quyền ngồi phía sau bỗng nhiên nói “Thế này đi! Từ nay về sau gọi tôi là anh hai.”
Hám Sinh hỏi “Vì sao?”
“Bởi vì trên tôi còn có một người anh nữa.”
Hai người rõ ràng là ông nói gà bà nói vịt, nhưng đó không phải vấn đề quan trọng. Khoé miệng Hám Sinh nở nụ cười tươi, không trả lời anh ta. Xe rẽ vào mấy ngõ nhỏ quanh co gấp khúc, lướt qua những người đi đường, đi dưới bóng râm mát của tán cây, cả đường rất vui vẻ. Rất nhanh đã sắp về đến nhà. Diệp Quyền từ phía sau hỏi nhỏ “Này! Sau này tôi gọi cô là Hám Sinh được không?”
“Được.” Ngữ điệu Hám Sinh nâng cao vài lần, mang theo vẻ thoải mái vui vẻ.






Diệp Quyền và Hám Sinh về nhà vào buổi chiều, hai người không biết từ lúc nào đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều, nói chuyện cùng nhau cũng thoải mái hơn.
Về đến nhà Hám Sinh liền lên tầng tắm rửa, Diệp Quyền ở dưới tầng đùa nghịch với Mông Bự. Hám Sinh không thèm để ý, bước một mạch lên tầng.
Hám Sinh tắm rửa xong, còn đang thay quần áo trong phòng chợt nghe thấy tiếng ồn ào bên dưới. Mông Bự rên “ư ử” nghe vô cùng đáng thương, cô vội vàng mặc quần áo, chạy ra cửa nhìn quanh trong sân.
Trong sân, cả người Mông Bự ướt như chuột lột, nó chạy tán loạn khiến lông chó vương đầy trên mặt đất. Diệp Quyền vẫn bám riết theo sau không cho nó đường lùi. Hám Sinh lập tức hiểu ra, kinh nghiệm nuôi chó của cô không thể bằng Diệp Quyền. Diệp Quyền tắm rửa cho Mông Bự cũng vì muốn tốt cho nó, cô không có ý định lên tiếng ngăn cản. Trở về cầm một chiếc khăn tắm xuống dưới tầng, vắt lên lan can cầu thang, sau đó cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn cảnh một người một chó hỗn loạn trong sân, đi thẳng vào bếp.
Mông Bự thấy chủ bước xuống tầng liền nghĩ rằng Hám Sinh sẽ đến cứu nó. Kết quả là Hám Sinh không cứu cũng không thèm nhìn nó. Nó đau buồn, thất vọng đứng tại chỗ, thế là bị Diệp Quyền đi tới tóm cổ, thả vào chậu nước. Nó lại rên hai tiếng “ư ử” rồi cũng chịu khuất phục.
Diệp Quyền hơi sửng sốt, anh ta biết Hám Sinh cố ý trêu cho anh ta cười. Anh ta cũng không thèm để ý, còn tặc lưỡi một cái, cố ý hùa theo “Không sai, uống rất ngon mà.” Hám Sinh cười tủm tỉm rồi cầm bát đi cất.
Đến tối Hám Sinh cam tâm tình nguyện xuống bếp nấu cơm tối cho Diệp Quyền, làm vài món hẳn hoi cho anh ta. Diệp Quyền ăn rất ngon miệng, ăn xong cơm tự giác vào bếp rửa bát đũa. Lúc đi ra thấy Hám Sinh đang đổ thức ăn dành cho chó vào bát của Mông Bự. Hồi nãy bọn họ ăn cơm rõ ràng Mông Bự cũng ở bên cạnh ăn một tô lớn. Hám Sinh làm như vậy là làm hư nó, anh ta không đồng tình với cách nu