Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134901
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/901 lượt.
anh. Trong phòng nồng nặc mùi máu tươi, Hám Sinh nằm sấp trên mặt đất, ngửa đầu, khuôn mặt trắng nhợt như tờ giấy. Mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt cô, toàn bộ tóc trước trán đều ướt đẫm dán chặt lên mặt. Giường đệm phía sau loang lổ những mảng máu lớn. Ánh mắt cô khi nhìn Đông Dạ Huy vẫn tỉnh táo, ánh sáng trong mắt cô như ngọn lửa sinh mệnh nhỏ nhoi còn sót lại.
Trái tim Đông Dạ Huy ngừng đập mấy nhịp, “Hám Sinh.” Giọng anh run rẩy, bước lên trước, đem thân thể Hám Sinh nâng lên, ôm vào lòng. Bên dưới người Hám Sinh máu chảy đỏ sậm, chiếc quần ngủ màu tím từ thắt lưng đến đầu gối ước đẫm máu.
Đầu óc Đông Dạ Huy nhìn thấy cảnh tượng này thì chấn động “ong ong”, tầm mắt của anh nhạt nhòa, đẩy gương mặt ẩm ướt của Hám Sinh ra, ngón tay run run, anh nhìn khuôn mặt suy yếu của Hám Sinh, vô cùng đau lòng, giọng nói run rẩy: “Em bị làm sao vậy?”
Hám Sinh lúc này yếu ớt chỉ có thể nhếch miệng thở dốc, đau đớn như vậy cô đã từng trải qua, khi đó cô còn trẻ, chừng hai mươi mốt tuổi, cơ thể khỏe mạnh, đêm ấy, bóng đêm ngoài cửa sổ đen kịt, âm thanh dòng máu tí tí tách tách đanh thép rỏ vào trong thùng, ánh đèn giải phẩu trên đầu thật chói mắt. Trên vách tường lạnh lẽo sắc mặt trắng bệch, thân thể rét lạnh, đây là là ký ức cả đời cô không bao giờ quên.
Hám Sinh cảm giác được tình cảnh của mình, cô nhìn ánh mắt Đông Dạ Huy, vô cùng phức tạp, suy yếu và bất đắc dĩ, cô chỉ thở ra không nói nên lời, nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt theo khóe mắt rơi xuống.
Đông Dạ Huy toàn thân run rẩy, chăm chú nhìn khóe mắt Hám Sinh cùng với đôi môi đang dần dần tái đi của cô.
Hám Sinh biết mình không được sợ, cô vẫn còn chút tri giác hoảng hốt, trong thân thể không còn chút máu, mất máu quá nhiều làm cô mất đi sức sống, đau đớn giống như đã không còn cảm giác, cô biết mình sắp chết rồi, bởi vì cô rõ ràng nghe tháy tiếng khóc của Đông Dạ Huy, cô nghe thấy trong cơ thể to lớn vô cùng uể oải, cô dùng một chút sức lực cuối cùng, quơ quơ cánh tay, cô muốn lau nước mắt cho Đông Dạ Huy, nhưng không lau tới được, cô đem môi đến gần bên tai anh, cắn vào vành tai anh.
Đông Dạ Huy lập tức cứng đờ tại chỗ, “Hám Sinh.” Tâm tình không phải là vui mừng mà là chua xót đau đớn, nước mắt anh không ngừng rơi.
Hám Sinh thở ra, thanh âm vô cùng suy yếu kiệt sức: “Đừng khóc.” Đối mặt với cái chết, những yêu hận trước kia đều có thể buông xuống, Đông Dạ Huy vẫn là thanh mai trúc mã cùng cô lớn lên từ nhỏ, cho cô ảo tưởng tốt đẹp cùng cảm xúc mãnh liệt đối với một chàng trai, người cô yêu tha thiết.
Nước mưa giàn giụa tát vào trên cơ thể hai người, làm cho toàn thân họ lạnh lẽo, thê lương, tuyệt vọng, Đông Dạ Huy cơ thể cứng đờ, nhìn khuôn mặt phía trước, khôi ngô sắc nét, đó là gương mặt làm Hám Sinh si mê đến nửa cuộc đời.
Khi cánh tay Hám Sinh cứng đờ hạ xuống, cuối cùng tiếng xe cứu thương cũng văng vẳng từ xa, đèn đỏ lấp lóe, trong bóng đêm mang theo sự hi vọng, dần dần tới gần.
Cửa sau xe cứu thương mở rộng, ánh sáng trắng, lóa mắt, có người tách bọn họ ra, Hám Sinh bị đặt trên băng ca đẩy vào xe, Đông Dạ Huy máy móc nhìn theo, theo bản năng theo cô ta lên xe, xung quanh tiếng người hò hét ầm ĩ, cùng với tiếng chó sửa dữ dội thê thảm, có một giọng nữ nhẹ nhàng sắc bén vang lên: “Con chó này bị làm sao vậy?”
Đông Dạ Huy nhìn Mông Bự cố gắng nhảy lên trên thùng xe đang hạ xuống, nó quá mập không thể nhảy lên nổi, nôn nóng sủa ầm ĩ, Đông Dạ Huy theo bản năng đưa ra nửa người, tóm chặt da lưng mập mạp của Mông Bự, nhấc nó lên xe, cửa xe khi đóng lại có chút chạm vào sau đuôi của nó.
Mông Bự sau khi lên xe thì im lặng, ngồi xổm bên chân Đông Dạ Huy, nhìn Hám Sinh, hoàn toàn không lên tiếng, trong buồng xe công việc bề bộn, mấy người mặc quần áo trắng kiểm tra hơi thở của Hám Sinh, kiểm tra con ngươi của cô, đo áp suất máu của cô, cuối cùng cắm một cái ống vào lỗ mũi cô, Đông Dạ Huy biết bọn họ đang cho cô thở oxy, anh máy móc nhìn, ánh mắt vô cảm, anh nhìn thấy đầu Hám Sinh nghiêng qua một bên, cổ mềm mại, không còn chút sinh khí nào, con mắt nửa khép nửa mở, nhìn về phía anh, hình như có chút thần thái đang lưu chuyển bên trong ánh mắt.
Đông Dạ Huy không dám xác định, anh lặng lẽ đưa tay ra nắm chặt bàn tay Hám Sinh, tay cô lạnh lẽo, một ngón tay ở trong lòng bàn tay anh hơi nhúc nhích, nhẹ nhàng rung động, Đông Dạ Huy cảm nhận được như vậy, lúc này anh cảm thấy vô cùng vui sướng, anh ngẩng đầu, quay nhìn cô gái áo trắng đối diện hoảng hốt cười nói: “Cô ấy còn sống.”
Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người bỗng nhiên dừng lại động tác, cả xe im lặng, cô gái hơi sửng sốt chốc lát, nhìn anh cười động viên, cầm một cái cặp vùi đầu ghi chép, hỏi Đông Dạ Huy: “Họ tên bệnh nhân, tuổi tác, có tiền sử bệnh không?”
Đông Dạ Huy bị hỏi, trầm mặc chốc lát mới suy yếu trả lời: “Mạc Hám Sinh, 28 tuổi, không biết tiền sử bệnh.”
Cô gái ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh: “Anh biết cô ta có bị dị ứng loại thuốc nào không?”
“Không biết.” Vẫn là không biết, trái tim Đ