Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hám Sinh

Hám Sinh

Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134911

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/911 lượt.

ông Dạ Huy co rút lại.
Cô gái này lại liếc nhìn anh, thiếu kiên nhẫn hỏi: “Vậy anh cùng cô ta có quan hệ gì?”
Quan hệ gì? Đông Dạ Huy lần thứ hai trầm mặc. Hám Sinh cùng mình có quan hệ gì, quá nhiều quan hệ, cuối cùng anh nói: “Cô ta là người yêu của tôi.” Anh trước đây không muốn thừa nhận, sau đó không dám thừa nhận, chưa từng bắt buộc anh nói ra, anh mắc nợ Hám Sinh, chính là hai chữ người yêu này. Hai mắt của anh bị một tầng sương mù che kín.
Cô gái lần thứ hai liếc nhìn gã đàn ông đối diện, mặt mũi đẹp trai, vóc người cứng cáp, ăn mặc trao chuốt, nhưng biểu hiện đờ đẫn và suy yếu, dưới bàn chân trần còn có vết máu đang chảy: “Cô ta lúc nào xuất hiện bệnh trạng? Đã bị bao lâu rồi?”
“Tôi không biết cô ta bị khi nào, từ khi tôi phát hiện cô ta đến giờ khoảng chừng hai mươi phút.” Đông Dạ Huy máy móc trả lời, sau đó anh bỗng nhiên đứng dậy, ngẩng đầu lên, cấp bách nói: “Cô ta đã nói với tôi, khoảng sáu năm trước cô ấy từng bị sinh non, thai nhi bị chết khi được 6 tháng tuổi.” Cô gái liếc anh một cái, cúi đầu ghi chép.
“Mấy người làm chuyện phòng the lần cuối cùng là lúc nào?”
“Khoảng hai tháng trước.”
“Cô ta bị mất kinh vào lúc nào?”
“Không biết.”
“Gần đây cơ thể có chịu va chạm mạnh nào không?”
“Không có.”
Hai người một hỏi một đáp, thanh âm đơn điệu trống rỗng.
Cuối cùng Đông Dạ Huy hỏi cô gái: “Cô ấy bệnh gì?”
Cô gái nhìn vào ánh mắt anh, mang theo vài phần đồng tình: “Hiện tại vẫn chưa thể nói được, sinh non, thai ngoài tử cung đều có khả năng.”
Đông Dạ Huy biết cái gì là sinh non nhưng không biết thai ngoài tử cung, anh mang theo sợ hãi không xác định thấp giọng hỏi cô gái: “Thai ngoài tử cung thì như thế nào?”
“Sẽ chết người.” Cô gái nhìn đi nơi khác, giọng nói nhẹ nhàng.
Đông Dạ Huy nghe như tiếng nổ vang rền bên tai, nắm bàn tay không hề cử động của Hám Sinh trong tay mình.
Xe chạy đến cửa lớn của bệnh viện thì dừng lại, cửa xe mở rộng ra, một đám người ùng ùng kéo tới, Hám Sinh bị khiêng xuống xe, Đông Dạ Huy bị ép buộc buông tay, một đám người lại ôm lấy giường bệnh theo hướng cửa chính đi vào trong bệnh viện, bên cạnh giường của Hám Sinh, treo một cái giá kim loại dùng để truyền dịch, chiếu sáng loang loáng.
Con người trong lúc sợ hãi cực độ thì không bao giờ hiểu hiện ra quá nhiều trên nét mặt, Đông Dạ Huy vô cảm đi theo. Trong lòng bàn tay vẫn vô cùng lạnh lẽo, anh vẫn chưa hề cảm nhận được nhiệt độ trên tay của Hám Sinh.
Bệnh viện là một nơi kỳ diệu, tất cả thời gian không gian đều phủ một màu trắng, chỉ có màu trắng mới làm nổi bật những dơ bẩn và ô uế vốn có. Màu trắng làm cho người ta cảm thấy thanh khiết, nhưng khi nhìn lâu lại cảm thấy dữ dội. Sự trống rỗng, hư vô khiến người ta cảm thấy linh hồn như bị xuất ra khỏi cơ thể, không biết có phải đây là nơi thường xuyên xảy ra chết chóc, âm khí trùng trùng, không khí dường như cũng âm lãnh một chút. Đông Dạ Huy ngồi nghỉ ngơi trên ghế bên ngoài phòng phẫu thuật. Chân chạm đất, từng luồng khí lạnh từ lòng bàn chân truyền khắp toàn thân, mông anh ngồi xổm trên ghế, cặp mắt nhìn trừng trừng cánh cửa phòng phẫu thuật nơi Hám Sinh mới vừa bị đẩy vào.
Đông Dạ Huy nhìn bàn chân trên mặt đất, vẻ mặt trang trọng, Hám Sinh giờ được chuẩn đoán chính xác là bị thai ngoài tử cung, phải nhanh chóng vào phòng giải phẫu. Đông Dạ Huy không biết bị thai ngoài tử cung là bị làm sao, nhưng anh biết cô đang cận kề với cái chết, là sống hay là chết hoàn toàn chỉ dựa vào một câu nói của bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra. Anh vẫn không thực sự nghĩ rằng trên thế giới này tồn tại cái gọi là công bằng, nhưng hiện tại anh cuối cùng cũng biết thế giới này vẫn tồn tại một số nguyên tác bình đẳng, ví dụ như là cái chết.
Đông Dạ Huy không hiểu tại sao mình luôn luôn làm cho Hám Sinh đau khổ, thê thảm như vậy. Trước đây anh luôn luôn tùy tiện, không lo lắng gì, anh cho rằng anh nắm giữ quy tắc sinh tồn của thế giới này, bất chấp mọi thứ, cướp bóc phung phí một vài thứ, nhưng hiện tại anh muốn quay đầu lại, anh muốn nâng niu cô, nhưng cô lại thê thảm đến như vậy, mãi đến hiện tại anh mới hoảng hốt ý thức được trong cõi u minh của thế giới này còn có loại vận mệnh mà anh không chống cự được, loại sợ hãi tuyệt vọng lạnh lẽo đến thấu xương trong đêm mưa gió hôm qua làm cho anh không thể nào quên được trong đời, mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Hám Sinh tỉnh dậy vào buổi sáng, màu trắng của tấm ga trải giường, màu trắng vách tường, ánh mắt cô thật trống trãi. Bên ngoài cửa sổ đang mở, có tiếng chim hót, một nhánh cây cành lá xanh um gần bậu cửa sổ đập vào mắt cô, đêm qua trời mưa cả đêm, khi trời sáng trời quang mây tạnh, sau cơn mưa ánh mặt trời vô cùng ấm áp tươi đẹp.
Một cái đầu đen sì vùi ở một bên chân của Hám Sinh, cô biết đó là Đông Dạ Huy, cơ thể vẫn còn đau, suy yếu thở dốc, cô yên lặng nhìn cái đầu kia, rất lâu sau đó cô đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc rũ xuống của anh. Hám Sinh không hiểu được tình cảm đối với anh là yêu hay là hận, không đau lòng anh, nhưng lại yêu