Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hám Sinh

Hám Sinh

Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134895

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/895 lượt.

cao không thấp.
Hám Sinh gật đầu với bà, bà bác sĩ làm như không nhìn thấy trên giường còn có một nam nhân, bà ta đi tới, vén chăm mền trên người Hám Sinh, tự mình đổi thuốc cho cô. Bà ta cúi đầu thấp giọng nói thật tế nhị với cô: “Sau này phải chú ý một chút, cố gắng bảo dưỡng cơ thể, cô mà còn bị hỏng thêm ống dẫn trứng còn lại là tiêu, sau này vẫn có thể có con.”
Hám Sinh không mở miệng, một cánh tay của Đông Dạ Huy đang ôm trước ngực cô cũng không động đậy, cô dù sao vẫn hơi xấu hổ.
Bà bác sĩ đổi xong thuốc, lại giúp Hám Sinh đem chăn đắp kín, ngồi dậy nói với cô: “Cố gắng dưỡng sức, vết thương khôi phục thật tốt.”
Hám Sinh nhẹ giọng nói với bà: “Cám ơn.”
Bà bác sĩ cười cười, liếc mắt nhìn Đông Dạ Huy đang vùi mặt vào cổ Hám Sinh ngủ an lành một chút, lại mỉm cười với Hám Sinh, xoay người đi ra ngoài. Hai bác sĩ theo bà ta cũng rời đi theo. Hám Sinh tò mò nhìn bọn họ biến mất ngoài cửa, hai bác sĩ theo sau bà bác sĩ là nam, nhìn tuổi tác cũng không phải là bác sĩ trẻ, nhưng mà bà bác sĩ kia giống như là có quyền uy tuyệt đối.
Hám Sinh nằm viện bảy ngày, đa phần là ngủ li bì, cơ thể của cô không bị cô khống chế hầu như đều muốn ngủ, giống như muốn bù đắp lại những năm tháng vất vả của cô. Mãi đến khi cô xuất viện, cơ thể vẫn đang khôi phục rất tốt, vết mỗ lành lặn, tinh thần cũng có chút hoạt bát.
Hám Sinh ra viện về nhà tĩnh dưỡng, lúc này khoảng đầu tháng mười, khí trời chuyển lạnh, nhưng ánh sáng trên đảo vẫn vô cùng long lanh, trong viện hoa cỏ bắt đầu có lá vàng, mùa thu đến thật tự nhiên.
Giữa trưa ánh nắng chiếu vào sân thật ấm áp, trong phòng bếp tiếng va chạm của chén dĩa, muỗng, thau, Hám Sinh ngồi trên chiếc xe lăn ở cửa bếp, trên đùi đắp một chiếc khăn lông, Mông Bự đang đuổi bắt một chiếc lá đang rơi rụng bên cạnh cô.
Từ khi Đông Dạ Huy mang Hám Sinh về nhà, hai người sống chung một mái nhà, nhưng anh cho dù một khắc cũng không để Hám Sinh lọt ra khỏi tầm mắt. Anh đem một chiếc xe lăn từ bệnh viện về, khi anh nấu cơm cũng đem Hám Sinh đặt ở cửa bếp, anh chỉ cần xoay đầu thì có thể nhìn thấy cô. Khi anh dọn dẹp thì đem Hám Sinh đặt trong phòng, anh ra ra vào vào vừa ngẩng đầu là có thể thấy cô. Hám Sinh cũng mặc kệ anh, cô không có tâm tình gì vui vẻ, cũng không thiếu kiên nhẫn, cô chỉ là nuông chiều anh.
Hám Sinh trước giờ cũng không dám tưởng tượng Đông Dạ Huy có một ngày sẽ đối xử với mình như vậy, nhưng mà trải qua quá nhiều việc, tâm đã trải qua va chạm cọ sát, tâm tình vui sướng cảm động đã vĩnh viễn không cảm nhận được. Bọn họ đã bỏ lỡ thời gian và thời cơ làm cho cảm xúc bùng cháy mãnh liệt rồi.
Trình độ nấu nướng của Đông Dạ Huy ngày càng tốt hơn. Khi ăn cơm cố ý gỡ xương trên miếng thịt ra cho vào bát của Hám Sinh, anh làm vô cùng tự nhiên. Hám Sinh biết anh hiện giờ là đau lòng cô, yêu cô, cô biết người đàn ông này chỉ cần quan tâm cái gì sẽ tận lực mà làm đến cùng. Giống như lúc trước, anh hoàn toàn vứt bỏ cô cũng được, hay hiện tại toàn tâm toàn ý yêu cô cũng được, nói chung anh là người chuyên tâm, là yêu hay là hận anh đều thẳng thắn mà thể hiện.
Ăn cơm trưa xong, Hám Sinh nói với Đông Dạ Huy: “Chúng ta đi ra ngoài một chút đi.” Đông Dạ Huy vô cùng vui vẻ, anh rất để ý việc Diệp Quyền từng tiếp cận Hám Sinh, từng nhiều lần nhìn thấy Diệp Quyền cùng Hám Sinh thân mật mang theo Mông Bự đi tản bộ, tâm trạng đố kỵ nổi lên, cuối cùng cũng có thể cùng cô đi dạo như vậy, Diệp Quyền đã từng đi dạo cùng Hám Sinh, anh cũng có thể thay thế vị trí Diệp Quyền. Xóa được hình ảnh Diệp Quyền ở trong ký ức của Hám Sinh, anh vô cùng vui vẻ. Anh là người đàn ông thành thục có tâm cơ thâm trầm, trong việc tình cảm, anh cũng vô cùng cố chấp và ý muốn chiếm hữu.
Đông Dạ Huy ôm Hám Sinh lên lầu, thay đổi quần áo mùa thu mà anh mới mua thêm cho cô xong, đẩy Hám Sinh ra ngoài, còn cố ý mang theo Mông Bự đi cùng.
Ngày mùa thu vô cùng ấm áp, là thời gian cao điểm của du lịch, trên đường du khách đông đúc, vô cùng náo nhiệt, nhiệt lượng cơ thể tỏa ra dầy đặc, Mông Bự vốn trải qua huấn luyện nên có thể kiền trì đi tản bộ, nó hiện tại không giống như trước kia lười biếng, đi theo bên cạnh Hám Sinh bọn họ, lăng quăng chạy tới chạy lui với bộ dạng vui mừng.
Hám Sinh thấy Mông Bự chạy nhảy vui vẻ, đang mua đồ ăn vặt bên đường cho nó, tâm tình rất tốt, Đông Dạ Huy phía sau nhìn cô, thấy tâm tình của cô từ trước tới giờ chưa từng được bình tĩnh, vui vẻ như vậy.
Đông Dạ Huy mang Hám Sinh lên bến tàu, lúc giữa trưa, bầu trời xanh lam, nước biển xanh ngọc, xa xa là đàn hải âu tung bay, sau lưng là đám người náo nhiệt, Hám Sinh hơi run run nắm bánh xe lăn đứng lên, Đông Dạ Huy đi lên đỡ lấy cô, mang cô tới gần mình, để cô có thể dựa vào mình, anh ôm cô vòng tay qua trước ngực, nắm lấy tay cô.
Bọn họ hóng gió biển, Hám Sinh mặc bộ áo gió có in hình đóa hoa lớn màu đỏ sậm, sắc mặt vô cùng xinh đẹp, gió biển thổi tung vạt áo, cùng với Đông Dạ Huy anh tuấn sau lưng mà cô đang dựa vào thật sự làm người ta chói mắt. Nhiều năm sống buông thả, cô đều dùng sắc thái đơn giản