Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134900
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/900 lượt.
để che đậy mình, nhiều năm sau Đông Dạ Huy tự tay làm cho nhan sắc vốn được cô che đậy tỏa sáng.
Thời khắc này nội tâm Hám Sinh vô cùng bình thản, không cần hỏi, nội tâm cô an bình, thì cô sẽ cùng người đàn ông này nắm tay, cô nghĩ: Đã sống được đến lúc này, nếu như cho cô có thể lựa chọn lại một lần nữa, cô không dám cam đoan mình còn có thể muốn nắm lấy tay anh, nhưng lúc này đây, cô vẫn nghĩ nắm chặt tay anh.
Tay Hám Sinh cầm tay Đông Dạ Huy càng nắm càng chặt, Đông Dạ Huy cũng cầm lấy tay cô thật chặt, anh nghĩ trên thế giới này còn có chuyện tâm ý tương thông, chí ít lúc này anh có thể cảm nhận được Hám Sinh đang truyền đạt tình cảm, loại tình cảm cả đời, loại tình cảm chỉ vì anh mà chảy trong thân thể. Trong lòng anh tràn trề niềm vui và thỏa mãn, đồng thời cũng tồn tại loại ưu tư thầm kín riêng mình. Lúc này đây, anh cũng không vui sướng gì, Hám Sinh của anh, anh cuối cùng quay đầu lại nhìn cơ thể Hám Sinh đã bị tổn thương hoàn toàn. Vận mệnh của chúng ta bao phủ ta, ép bức ta.
Trên đảo năm tháng yên tĩnh, hai người không hỏi thế sự, trốn ở trong tiểu viện, tránh xa ồn ào náo nhiệt, không truy hỏi chuyện quá khứ, không dò xét những thương tổn của đối phương, chỉ tuân thủ hiện tại, cùng nhau lặng im bên cạnh đối phương.
Ban đêm, trời tối không bao lâu thì Đông Dạ Huy đem Hám Sinh đặt lên giường, bọn họ sống rất quy luật, ngủ sớm dậy sớm, Hám Sinh không cần dùng Mông Bự làm ấm giường cho cô nữa, Đông Dạ Huy ôm cô, cô vừa cảm giác được ấm áp vừa ngủ an ổn.
Trong chăn ấm áp, Đông Dạ Huy lần lượt vuốt ve Hám Sinh, kiểm tra từng đường nét trên người cô, Hám Sinh xoay người đối diện với anh, cặp mắt trong suốt lóe sáng trong đêm tối: “Muốn sao?” Cô hỏi anh như vậy.
Đông Dạ Huy nhìn cô, một lát sau môi của hai người tự nhiên tập hợp cùng nhau, bàn tay của bọn họ tiến vào trong áo ngủ của đối phương, cùng nhau vuốt ve đối phương. Hơi thở của Đông Dạ Huy dần dần nặng nề, Hám Sinh đưa bàn tay đến giữa hai chân của anh, “Không được, Hám Sinh.” Cổ họng anh nghèn nghẹn cố gắng lên tiếng.
Hám Sinh hơi ngửa đầu môi hôn lên miệng lên môi anh, cảm xúc tình dục mãnh liệt khuếch đại trong bọn họ. Đông Dạ Huy mấy lần cố gắng đẩy tay Hám Sinh ra. Đẩy không được, cuối cùng đành bỏ cuộc, bọn họ mặt đối mặt, ôm ấp nhau, hôn nhau, liếm liếm, cắn cắn, tay chân dây dưa không dám cử động quá mạnh, nhẹ nhàng chậm rãi cọ sát, dùng tay cho vào trong quần ngủ của đối phương, xoa nhẹ nhàng nơi ấy của nhau, chăn bông nhấp nhô ám muội, Đông Dạ Huy mồ hôi tuôn như nước, Hám Sinh sắc mặt ửng hồng, bọn họ nhìn vào mắt nhau, nặng nề thở gấp, vô cùng kích động, cảm xúc trào dâng mãnh liệt, toàn thế giới chỉ có đối phương. Rất lâu sau, Đông Dạ Huy phát ra một tiếng thật lớn, như tiếng thủy triều, Hám Sinh cũng đồng thời ngâm khẽ, hai người đầm đìa mồ hôi, cơ thể xụi lơ.
Trong phòng vang vọng tiếng thở dốc nặng nhọc của cả hai, hai người mặt đối mặt, hơi thở phả vào nhau, Hám Sinh rút tay từ trong chăn ra, đưa tay lên tủ trên đầu giường lấy ra vài tờ giấy vừa lau chất lỏng trên tay, vừa nói: “Thế này không phải rất tốt sao?”
Cánh tay Đông Dạ Huy bịt mắt, thở hổn hển cười ra tiếng, Hám Sinh là người thẳng thắn, ngay cả loại chuyện âu yếm này trước giờ cô cũng không giả vờ, cô trước giờ đều thẳng thắn, cô sẽ không che giấu, cô biểu hiện rất thành thật. Anh trước đây chán ghét cô luôn luôn thẳng thắn không đúng lúc mà hiện tại anh lại yêu tính cách này của cô.
Sáng sớm hai người tỉnh dậy từ trong mộng, đầu cành cây ngoài cửa sổ truyền vào tiếng chim hót. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu tia sáng ấm áp vào phòng. Cơ thể Hám Sinh đang dựa vào trong lòng anh, nhiệt độ ấm áp, cảnh vật dạt dào, Đông Dạ Huy lưu luyến năm tháng yên tĩnh dịu dàng như vậy.
Những chuyện tốt đẹp không kéo dài, rất nhiều chuyện tốt đẹp lại vô cùng ngắn ngủi, những năm tháng tĩnh lặng sống trên đảo này quá ngắn ngủi, sau đó hình thành nên những ký ức vô cùng ấm áp của Đông Dạ Huy.
Hám Sinh bởi vì Đông Dạ Huy thức dậy cử động thân mình làm cho cô cũng tỉnh dậy. Mỗi buổi sáng hàng ngày, khi thức dậy cô đều xoay người mơ mơ màng màng nhìn người đàn ông bên cạnh một chút, tự nhiên nói một câu: “Anh tỉnh rồi.”
Lần này rất lâu cũng không nghe thấy Đông Dạ Huy đáp lời, cô nghi hoặc quay đầu, thấy Đông Dạ Huy nhìn ánh mắt cô, tỉnh táo và chăm chú, Đông Dạ Huy nói: “Hám Sinh, chúng ta về thành phố B đi.”
Hám Sinh im lặng nhìn anh, rất lâu, sau đó cô nói: “Được.” Cũng không hỏi anh tại sao.
Đông Dạ Huy nói đi là đi, sau khi nói xong cũng bắt đầu thu xếp hành lý. Kỳ thật cũng không có cái gì cần thu xếp. Hám Sinh cùng với vài món đồ tùy thân của anh, còn có di ảnh của mẹ Hám Sinh, tất cả được xếp trong một cái rương da. Đông Dạ Huy mặc áo ngủ lên lầu xuống lầu sắp xếp mọi thứ, Hám Sinh thì ngồi trên giường yên lặng nhìn.
Sau đó Đông Dạ Huy làm mì sợi ở dưới lầu rồi bưng lên cho Hám Sinh ăn sáng. Hám Sinh ngồi trên giường lặng im ăn từng muỗng mì. Đối với việc anh bỗng n