Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134891
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/891 lượt.
m lấy da lưng nó kéo xuống: “Hắc! Mông Bự này dám cắn tao, một lát tao đem mày rút da hầm một nồi lẩu.” Cố Bắc uy hiếp Mông Bự, Mông Bự cắn xé vẫn không nhả, nó phẫn nộ cổ hộng khò khè, mắt nhỏ oán hận trừng Cố Bắc.
Chuyện càng lúc càng ầm ĩ, Đông Dạ Huy vội vàng từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy cảnh này, đi tới nắm hàm dưới của Mông Bự, nhỏ nhẹ nói với nó: “Mông Bự ngoan nào, nhả ra.”
Không biết xảy ra chuyện gì mà Hám Sinh cũng không trị được Mông Bự, nhưng sau khi nghe Đông Dạ Huy nói vậy Mông Bự lập tức ngoan ngoãn nhả ra, sau đó nó uốn mình lại nhảy lên trên đùi Hám Sinh, duỗi chân sau ra, còn nhìn Cố Bắc sủa ầm ĩ hai tiếng. Từ đây Cố Bắc xem như chính thức kết thù với Mông Bự.
Đông Dạ Huy đá vào chân Cố Bắc một cái, hỏi: “Em sao lại chọc nó?”
Không đợi Cố Bắc nói, Hám Sinh liền giảng hòa, cô nói với Cố Bắc: “Thật là ngại quá, nó chắc là sau khi đi máy bay thấy không thoải mái cho nên mới có chút cáu kỉnh.”
Cố Bắc kéo khăn tay trên bàn trà lau nước miếng của con chó đọng trên cổ áo, không thèm để ý phất tay nói: “Không có chuyện gì, em không so đo với con chó của chị đâu.”
Hám Sinh nhìn anh nhếch miệng cười, cũng không nói gì nữa. Đông Dạ Huy đưa chén nước ấm tới miệng cô: “Em không cần để ý đến nó, uống nước đi.”
Hám Sinh nhận chén nước từ tay anh, tự mình cầm uống hai ngụm. Đông Dạ Huy xoay người lấy mấy bình thuốc từ trong rương hành lý ra, cẩn thận lấy ra vài viên thuốc, đưa đến miệng Hám Sinh, nhìn cô uống từng viên thuốc một. Cố Bắc và Kim Lộ cùng đứng xem vô cùng sững sờ.
Chăm sóc Hám Sinh uống thuốc xong, Đông Dạ Huy cũng không chào hỏi hai người bọn họ, lập tức lên lầu, thấy Đông Dạ Huy đi rồi, Cố Bắc lại đi tới: “Chị dâu, em khi nãy hỏi chị, chị còn chưa trả lời.”
Hám Sinh không phải là không muốn trả lời câu hỏi của anh, mà là tình huống tỉ mỉ trong đó bản thân cô cũng không có nghe Đông Dạ Huy nói cụ thể, cô chuyển đề tài hỏi Cố Bắc: “Chị vừa nãy nghe thấy em gọi Dạ Huy là anh? Anh ta ít thấy có bạn bè.”
Cố Bắc dường như có chút lúng túng, cậu cười ha ha hai tiếng rồi nói: “Kỳ thực em là đối tác của anh ta.”
“Hử?” Hám Sinh thấy Cố Bắc ăn mặc đặc biệt lúc chạng vạng, còn mặc áo ngủ, thực sự không giống với người làm kinh doanh, cô nghi hoặc hử một tiếng.
“Anh ta là ông chủ trung tâm giải trí lớn nhất thành phố B, Đông Dạ Huy là một nửa cổ đông, bọn họ có quan hệ đối tác như vậy.” Kim Lộ vẫn đứng im lặng bên cạnh bỗng nhiên trả lời.
Hám Sinh cùng Cố Bắc đồng thời giương mắt nhìn cô ta: “Đúng vậy, em là ông chủ trung tâm giải trí, còn cô ta từng là tạp dịch dưới quyền em. Cố Bắc tức giận xoáy cô ta một câu. Kim Lộ hầm hừ trừng mắt, xoay người ngồi xuống sô pha bên cạnh Hám Sinh.
Hai người bọn họ tự nhiên nói ra quan hệ của mình, Hám Sinh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì, cúi đầu vuốt lưng Mông Bự, im lặng ngồi đó.
Bầu không khí trở nên nặng nề, Kim Lộ ngồi bên nhìn Hám Sinh chợt thẳng thắn hỏi: “Chị chính là Hám Sinh?”
Hám Sinh vui vẻ ngẩng đầu nhìn cô ta mỉm cười trả lời: “Đúng vậy.”
Kim Lộ đột ngột quay đầu, nhìn ra xa xa bên ngoài cửa sổ thở dài ra tiếng, nét mặt tươi trẻ, thẳng thắn biểu hiện nhiều loại cảm xúc vô cùng rõ ràng.
Đông Dạ Huy cầm một tấm thảm đi xuống lầu, đem thảm lông phủ lên đùi Hám Sinh, ôm Mông Bự và nói với cô: “Em ngồi ở đây một lát, để anh cho con chó ăn rồi đưa em lên lầu nghỉ ngơi.” Hám Sinh gật đầu đồng ý.
Mông Bự không muốn ăn, Đông Dạ Huy cho nó uống chút sữa bò nóng, lấy một cái khây đặt ở cửa phòng bếp rồi ngồi xổm nhìn nó ủ rũ liếm sữa từ từ.
Lúc này Cố Bắc lại đến gần Hám Sinh thấy sang bắt quàng làm họ: “Chị dâu là người ở đâu?”
Hám Sinh nhìn cậu ta trả lời: “Tôi là người thành phố B?”
Cố Bắc kinh ngạc: “Thật sao? Vậy mà tại sao trước giờ em chưa từng thấy chị? Những năm gần đây chị sống ở nước ngoài sao? Hay là sống ở nơi khác?”
Hám Sinh hơi sững sờ, sau khi dừng lại chốc lát cô vẫn trả lời: “Tôi mấy năm trước vẫn ở trong tù.” Từ rất lâu trước đây đến giờ Hám Sinh không hề nói dối, cô từ đầu đến cuối luôn luôn là người thẳng thắn.
Nụ cười trên mặt Cố Bắc cứng đờ, Đông Dạ Huy sau lưng cũng nghiêm mặt, một lúc sau anh đứng lên đi tới trước mặt Hám Sinh khom lưng nói với cô: “Lên lầu nghỉ ngơi một lúc đi, em ngủ một hồi thì anh sẽ nấu xong cơm tối, được không?”
Hám Sinh gật gù nói: “Được.” Đông Dạ Huy khom lưng ôm lấy cô, vùi môi vào trong cổ áo của cô, im lặng thở dài một tiếng, Hám Sinh dang cánh tay ôm chặt bờ vai của anh như muốn truyền cho anh chút hứng thú, hai người ôm nhau đứng dậy đi lên lầu. Cố Bắc nhìn bọn họ đi giật mình phản ứng nhìn Hám Sinh nói: “Chị dâu, không, thật là ngại quá, kỳ thực, em cũng từng bị ở tù, không tin chị hỏi anh ta xem, thật sự không có chuyện gì đâu, ha?” Cố Bắc gãi gãi sau gáy, lời nói hơi lộn xộn, Hám Sinh ở phía sau lưng Đông Dạ Huy thò đầu ra nhìn cậu ta cười ôn hòa.
Phòng ngủ Đông Dạ Huy đơn giản, sạch sẽ, đồ dùng trong phòng bình thường, giường đệm lớn, ga trải giường phẳng lỳ có màu xám nhạt, Hám Sinh được đặt trên giường, chiếc giường h