Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134893
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/893 lượt.
hiên muốn trở về không nói cũng không hỏi lý do. Cho cô ăn xong bát mì sợi, Đông Dạ Huy cầm khăn tay lau khóe miệng cho Hám Sinh, không nhịn được nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô: “Ngoan.” Anh nói. Hám Sinh cũng chỉ nhìn anh cười thản nhiên.
Cuối cùng trước khi đi, lúc đóng cửa sổ, cửa viện Hám Sinh nói với Đông Dạ Huy muốn tự tay cô đóng cửa, cảnh vật lặng lẽ lưu lại nơi tiểu viện yên tĩnh này, ở đây cô từng cùng Diệp Quyền thu hoạch, nụ cười ấm áp cùng với tình cảm quý giá ôn nhu nhất mà anh dành cho cô, cây ngọc lan xum xuê cành lá lay động trong gió thu “Sàn sạt”. Chàng trai mặc áo trắng đang đứng ở trong sân, quay đầu mỉm cười với cô, nét cười sạch sẽ ấm áp như ánh ban mai. Hám Sinh chậm rãi đóng cửa gỗ lại, nhẹ nhàng “cùm cụp” một tiếng cửa đóng lại. Hám Sinh đem Diệp Quyền trong lòng cô vĩnh viễn khóa lại ở bên trong, cô đối với Diệp Quyền khắc sâu cả đời chính là cho dù anh đứng ở nơi nào, cũng vĩnh viễn sạch sẽ, ôn hòa, đẹp đẽ.
Hơn bốn giờ bay, khi trời chạng vạng Đông Dạ Huy đem Hám Sinh trở về thành phố B, chính là nơi mà năm đó anh tự tay đem cô đuổi ra ngoài thành thị, bây giờ anh lại tự tay mang cô trở về. Trước sau hai loại tâm tình, cho tới bây giờ anh mới biết có thể ôm Hám Sinh vào trong lòng mới thật an tâm. Có xe đặc chủng đến sân bay đón bọn họ trở về, một đường đi thẳng vào nội thành. Bên ngoài xe cộ qua lại, thành thị phồn hoa huyên náo, Hám Sinh tựa vào trong lồng ngực Đông Dạ Huy thủy chung nhắm chặt hai mắt.
Xe lái vào khu biệt thự thì dừng lại, Đông Dạ Huy lay lay Hám Sinh trong lòng ngực: “Hám Sinh, chúng ta về đến nhà rồi.”
Hám Sinh yên lặng nhìn từng người nam nữ xuất hiện bên cạnh Đông Dạ Huy, mỉm cười, vẫn ngậm miệng không nói gì.
Đông Dạ Huy hơi thiếu kiên nhẫn, anh ôm Hám Sinh lách qua Kim Lộ đi vào trong nhà, cau mày: “Mau tránh ra, là chị dâu em, ra ngoài đem hành lý vào đây.” Kim Lộ đứng lại nơi cửa, há to miệng, dại ra nhìn Mông Bự lắc lư đi vào.
Đông Dạ Huy vội vàng đặt Hám Sinh ở trên ghế sô pha trong phòng khách, ngồi xổm trước mặt cô, tiến lên hôn thoáng qua môi cô an ủi: “Chúng ta sẽ chờ mọi người tụ tập lại rồi giải thích với họ. Em có lạnh không?” Thành phố B so với Hạ Môn thấp hơn mấy độ, Hám Sinh tay bị lạnh.
Hám Sinh lắc đầu: “Không lạnh, em khát, cho em uống chút nước đi.”
Đông Dạ Huy đi vào bếp rót nước cho Hám Sinh. Trong phòng khách chỉ còn lại Hám Sinh. Hám Sinh khom lưng đem Mông Bự vẫn còn bị choáng ôm vào lòng. Mông Bự ngoan ngoãn nằm nhoài trên đùi cô, còn ngẩng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt rất oan ức. Hám Sinh nhìn nó nhẹ nhàng cười, vuốt trên lưng nó, Mông Bự lắc lư cổ họng, thở ra “khò khè khò khè”, thỏa mãn.
Chỉ trong chốc lát, chỗ cửa lớn truyền lại một tiếng vang thật to, Kim Lộ nhấc theo hành lý đi đến, cô ta đi đến bàn trà phía trước Hám Sinh, “Ầm” một tiếng đem hành lý quẳng trên đất. Hám Sinh ngẩng đầu nhìn cô ta, Kim Lộ nghiêng người dùng khóe mắt ngắm cô, sau đó vòng qua bàn trà, tách Hám Sinh một khoảng thật xa, vòng quanh đi vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau trong bếp truyền ra tiếng nói chuyện. Đông Dạ Huy cố gắng đè thấp âm điệu, cô gái cũng không dám nói to, mơ hồ nghe không rõ ràng lắm, khóe miệng Hám Sinh mỉm cười nhắm mắt trên sô pha, cảm giác mệt mỏi xuất hiện, làm cho cô cảm thấy buồn ngủ.
“Chị là ai?”
Hám Sinh biết có người đi tới trước mặt cô, biết người đến ngồi xếp bằng trên mặt đất trước mặt cô nhìn cô thật lâu mới mở miệng. Cô mở mắt ra, Cố Bắc vẫn còn đang hóa trang, một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô nghiên cứu, cậu ta hóa trang trẻ em, thần thái ngang ngạnh làm Hám Sinh nhớ tới Diệp Quyền, cô cười trả lời hắn: “Tôi là Mạc Hám Sinh.” Thân mình Cố Bắc bỗng nhiên nghiêng về phía trước, đầu của cậu ta hầu như đưa đến gần ngay dưới mắt Hám Sinh, nhìn toàn bộ khuôn mặt cô. Hám Sinh cười không nhúc nhích, để cậu tùy ý nhìn, sau đó Cố Bắc lại ngồi xuống, lạnh lùng nói một câu: “Chị không phải đã chết rồi sao?”
Hám Sinh lắc đầu ôn hòa nói: “Tôi không chết.”
Hám Sinh tò mò hỏi: “Cậu vào đây như thế nào?”
Cố Bắc chỉ chỉ vách tường phía sau Hám Sinh: “Liên thông với phòng đó, nơi đó có một cánh cửa mở.”
Hám Sinh theo tay cậu nhìn cửa gỗ màu trắng trên vách tường một chút, quay đầu hỏi hắn: “Vậy cậu tên gì?”
“Cố Bắc”.
“Ừm, nó là Mông Bự.” Hám Sinh chỉ chỉ chú chó mập mạp trên đầu gối cô. Cố Bắc híp mắt nhìn Hám Sinh, phát hiện ánh mắt Hám Sinh đơn thuần, không có ý đùa cợt cậu. Cậu cảm thấy thích cô, chợt cậu nhảy dựng lên, kéo Mông Bự trên đùi Hám Sinh xuống, nhìn nó vặn vẹo người, ngồi xuống bên người Hám Sinh: “Em nói này, chị chết rồi làm sao mà sống lại được? Nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra?”
Hám Sinh không lường trước được hắn bỗng nhiên hành động như vậy, còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, Mông Bự đã gào thét nhào vào cắn cậu. Cố Bắc coi như là lanh trí, Mông Bự hạ khẩu trong nháy mắt, cậu bắt lấy nó quăng ra bên ngoài. Mông Bự cắn một cái trời giáng vào cổ áo Cố Bắc. Hám Sinh nhanh chóng đưa tay túm Mông Bự. Mông Bự phẫn hận trừng mắt nhỏ nhưng không hề nhả ra, Cố Bắc nắ