Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134907
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/907 lượt.
m, đừng quay đầu lại, đừng lưu luyến anh, anh ngoại trừ tiền cái gì cũng không cho em được. Anh tốt với em là bởi vì em có chút giống Hám Sinh trước đây. Anh trước đây cho rằng cô ấy đã chết rồi, nên giữ em bên người mình như là lưu lại một món đồ của cô ấy. Anh từ đầu tới cuối đều hi vọng em có thể sống khỏe mạnh, bởi vì anh đã không để cho Hám Sinh sống những ngày tháng tốt đẹp, anh tốt với em là bồi thường cho cô ấy, cũng là bồi thường cho chính anh. Thế nhưng cuộc sống của em với anh không có chút quan hệ nào, anh chỉ muốn nhìn em càng ngày càng sống tốt, em hiểu chưa?”
Kim Lộ bị mấy câu nói của Đông Dạ Huy làm cho ngây ngốc, một hồi lâu sau cô lại bắt đầu khóc nức nở, nước mắt lưng tròng vô cùng ủy khuất nói: “Em đâu giống với cô ấy chứ?”
Đông Dạ Huy bất đắc dĩ buông hai cánh tay cô ra, xoay người vô lực ném câu tiếp theo: “Em nói chuyện giống với cô ấy.”
Hai người trở lại xe, Đông Dạ Huy lái xe đưa Kim Lộ tới khách sạn. Trên xe Kim Lộ chậm rãi nín khóc, đến cửa khách sạn, Đông Dạ Huy bực bội không thèm nhìn cô, nhìn phía trước nói: “Đi xuống đi, tự mình vào đặt phòng, trước ở vài ngày, anh sẽ cho người tìm nhà giúp em, ngày mai qua giúp em đến quán cơm xem xét, nơi đó có người quản lý, họ sẽ giúp em.” Cuối cùng anh nói vẻ uể oải: “Em hiểu chuyện một chút, Hám Sinh hiện tại bị bệnh, anh muốn chăm sóc cô ấy, em cẩn thận sống cuộc sống của em.”
Kim Lộ rất lâu không lên tiếng, rồi cô thình lình mạnh mẽ lau mắt, quay đầu nhìn Đông Dạ Huy nói: “Em sau này gọi anh là anh trai nha, em không gọi anh là Đông Dạ Huy nữa, từ nhỏ đến giờ ngoại trừ mẹ em, anh đối với em tốt nhất, em nghe lời anh, cố gắng sống tốt, sau đó tìm một đối tượng thật tốt, kết hôn nhất định sống tốt, anh là người tốt. Cám ơn anh, anh trai!”
Đông Dạ Huy quay đầu nhìn cô, khóe miệng vô lực mỉm cười, miễn cưỡng nói: “Vậy thì tốt, em đi đi, sau này có gì không làm được thì tìm anh.”
Kim Lộ mở cửa xe, vừa chuẩn bị bước xuống xe, bỗng nhiên lại rụt chân về, cô xoay người nhìn Đông Dạ Huy vô cùng trịnh trọng nói: “Anh à, em sau này còn có thể đến nhà anh không? Em bảo đảm sẽ không quấy rối, chị dâu không phải bị bệnh sao? Lúc nào anh không chăm sóc được, em có thể phụ anh một tay.”
Đông Dạ Huy hơi do dự một chút nhưng vẫn gật đầu: “Hám Sinh nửa đời vì anh nhận mọi oan ức, em nếu như thật sự xem anh là anh trai, sẽ muốn che chở cô ấy.”
Kim Lộ nhanh nhẹn gật đầu: “Anh à, em mặc kệ anh trước đây đã làm gì, anh đối với em mà nói vĩnh viễn là người tốt.” Cô gái này nói như chém đinh chặt sắt, nói xong lập tức thẳng thắn dứt khoát đẩy cửa xe ra, cầm hành lý đi vào khách sạn.
Đông Dạ Huy nhìn bóng lưng cô càng ngày càng xa, sau một lúc lâu cười khẽ thành tiếng: Đối với mọi người ta đều là người tốt, chỉ duy nhất phụ cô ấy.
Khi Đông Dạ Huy trở về Hám Sinh đã ngủ rồi. Anh mò mẫm sửa sang bản thân sạch sẽ, lên giường, cẩn thận từng li từng tí ôm Hám Sinh vào trong lồng ngực.
“Về rồi?” Trong bóng tối, Hám Sinh tỉnh táo hỏi.
“Về rồi.” Đông Dạ Huy nhẹ giọng đáp.
Hám Sinh không hỏi kết quả, rút sâu vào trong lòng ngực anh, cuối cùng an tâm nhắm mắt lại. Đông Dạ Huy nhẹ giọng lên tiếng trong bóng đêm: “Hám Sinh, ngày mai chúng ta đi bệnh viện làm kiểm tra nhé?”
Trầm mặc trong chốc lát, Hám Sinh nhẹ nhàng trả lời: “Được.” Cô không hỏi nguyên nhân, lẳng lặng chờ đợi anh sắp xếp.
Đông Dạ Huy ở trong chăn chợt ôm chặt Hám Sinh, dùng sức thật mạnh như muốn đem cô nạm vào cơ thể anh. Hám Sinh cau mày yên lặng chịu đựng, vẫn ngậm miệng không nói cũng không hỏi anh điều gì.
Bệnh viện lúc nào cũng khiến người ta khó cảm thấy ấm áp. Đầu mùa thu, buổi chiều, ánh sáng xuyên qua cửa sổ hành lang chiếu nghiêng vào, làm cho nửa căn phòng hơi tối, nửa căn còn lại đầy ánh mặt trời.
Đây là bệnh viện uy tín nhất cả nước. Rất nhiều người Trung Quốc mắc trọng bệnh đều đến đây với hy vọng cuối cùng. Trong hành lang vắng ngắt, thường thường có vài người đi qua, người nhà đỡ người bệnh, bước đi chầm chậm, trên mặt ngoại trừ vẻ thống khổ còn có đau buồn, đây là một nơi ít có niềm vui.
Hám Sinh ngồi xe đẩy, ở cuối hành lang, ánh mặt trời chiếu qua tấm kính rọi lên người cô một chút ấm áp. Từ đầu buổi sáng, cô đã ở căn phòng này của bệnh viện đợi gần cả một ngày. Đông Dạ Huy đang ở bên trong một gian phòng nói chuyện với bác sĩ. Cô lẳng lặng ngồi chờ ở đây, cúi đầu đùa bỡn một cái cúc áo gió, hành vi vô ý này của cô cùng với vẻ mặt điềm tĩnh, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.
Đông Dạ Huy nhẹ nhàng bước lại, anh dừng lại cách Hám Sinh một đoạn ngắn, nhìn cô từ xa, tâm tình trống vắng. Hám Sinh vẫn ngồi ở đó, thái độ dịu dàng lặng im, cô thay đổi chín chắn hơn. Cô dường như so với Hám Sinh trước đây là hai người. Là anh đã làm cho cô trưởng thành từ trong đau khổ tuyệt vọng, đã từng là loại côn đồ tạp nham. Ánh mắt trống rỗng, cơ thể khỏe mạnh của Hám Sinh xuất hiện trong ký ức của Đông Dạ Huy làm cho anh rớt nước mắt thấm ước cả vạt áo.
Hám Sinh dịu dàng, im