Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134885
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/885 lượt.
lặng ngồi nơi đó, lúc này Đông Dạ Huy nghĩ rằng, nếu như Hám Sinh là một cô gái bình thường, anh tình nguyện cùng cô lánh xa thế sự, chỉ cần cô còn sống trên đời này, anh đồng ý chờ đợi gặp lại cô, sau đó bình tĩnh nói với cô: “Đã lâu không gặp.” Cuối cùng im lặng hoài niệm cô trong quãng đời còn lại, như vậy còn tốt hơn giờ đây phải đối mặt với một kết cục khốc liệt như vậy. Nhưng mà Hám Sinh không phải là cô gái bình thường, cô thẳng thắn nhưng cố chấp và thành thực, cô cứng cỏi như bồ thảo (một loại cỏ dai mềm dùng để đan lát) không tha thứ, cũng không thỏa hiệp, cũng không bao giờ quên, cô chưa bao giờ muốn buông tay anh, nhưng mà lại quá đau khổ cho nên cô mới chấp nhận buông tay. Cô từ nhỏ đến nay luôn luôn là một người đặc biệt, còn Đông Dạ Huy anh chỉ là một kẻ ngu muội, thức thời cho nên chưa từng phát hiện ra điều đó.
Lý trí nói với Đông Dạ Huy rằng anh không thể bỏ lại Hám Sinh ở dưới lầu, vào lúc này Hám Sinh cần anh chăm sóc, thế nhưng anh vô cùng bi ai, không cam lòng, ủy khuất cùng tâm tình phức tạp không thể kìm chế. Anh không chấp nhận rằng Hám Sinh một ngày nào đó sẽ thật sự rời bỏ anh mà chết đi. Anh vẫn muốn cùng cô đi đến cuối con đường. Sự tình không thể cứu vãn này lại do Hám Sinh cố tình làm ra, cô cố ý sống phóng túng để cơ thể đi đến bước này, mà cô còn có thể bình tĩnh như thế, đúng là cô không còn lưu luyến anh nữa rồi. Hám Sinh sẽ chết, trái tim anh đau đớn rỉ máu, anh tuyệt vọng và sợ hãi cùng cực. Hám Sinh không lưu luyến anh khiến cho khắp người anh lạnh lẽo, tình cảm của anh bị vứt bỏ, anh đau khổ không thể nói thành lời, bởi vì người anh yêu không hề đau lòng.
Cơ thể Đông Dạ Huy cứng đờ trong bóng đêm thật lâu cũng không cử động, không biết anh đã suy nghĩ bao lâu, tâm tình hỗn loạn không nói nên lời. Đến khuya anh mới đứng dậy, cho dù đau khổ tuyệt vọng, chỉ cần còn chút hơi thể thì vẫn còn tiếp tục, cô bên ngoài tuy rằng không đau lòng anh, nhưng anh lại đau lòng cô.
Đông Dạ Huy mở cửa thư phòng, hai ngọn đèn tường chiếu sáng mờ mờ trên dãy hành lang, Hám Sinh ngồi trên xe lăng ngay tại cửa thư phòng, ngửa đầu nhìn anh mỉm cười: “Dạ Huy.” Cô dịu dàng gọi anh.
Đông Dạ Huy từ xa nhìn Hám Sinh, một Hám Sinh im lặng và điềm tĩnh, dùng sự điềm tĩnh của cô đối xử với anh tàn nhẫn, khốc liệt cùng quyết tuyệt.
Trong nháy mắt Đông Dạ Huy chợt hiểu rõ ràng đây chính là do số phận và Hám Sinh đang trừng phạt anh, không có chuyện gì không thể xảy ra. Thế giới này có nhân quả tuần hoàn, Hám Sinh là cô gái có tình có nghĩa, anh thương cô, hại cô, lúc đó anh đã tự gieo xuống quả cho mình hôm nay. Cô nếu là cô gái bình thường hoặc là trả thù anh, hoặc là lãng quên anh, hoặc là cùng anh quên đi đau khổ, bất kỳ một con đường nào cũng đều không phải là con đường từ biệt anh. Thế nhưng cô không tha thứ cho anh đã vứt bỏ cô năm đó, nên sống buông thả năm này tháng nọ cuối cùng dẫn đến bệnh như ngày hôm nay.
Đông Dạ Huy tới trước mặt Hám Sinh, ngồi xổm xuống: “Hám Sinh, em sao lại ngu ngốc như vậy?” Anh vuốt lên gò má của cô, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt của cô, giọng nói buồn bã yếu ớt, quá đau lòng cuối cùng không đau nổi trái lại chỉ có thể cố gắng bình tĩnh lại.
Hám Sinh kéo tay Đông Dạ Huy xuống, nắm trong tay mình nhẹ nhàng hỏi anh: “Dạ Huy, anh làm sao vậy?”
Đông Dạ Huy cười yếu ớt không trả lời cô, lại hỏi: “Em tới đây như thế nào?”
“Em có thể tự đi được, nhưng mà giả bộ ngớ ngẩn đem cả xe đẩy tới. Thật ra trên lầu có ghế em kéo tới mới đến đây được.” Hám Sinh cười nói, giọng điệu vô cùng thoải mái.
“Miệng vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lặng, sau này không được làm như vậy.” Đông Dạ Huy nhẹ nhàng nói, sau đó vùi mặt vào bụng Hám Sinh, môi cách lớp quần áo hôn lên vết mổ của cô, thật lâu không động đậy.
“Biết rồi.” Hám Sinh vuốt tóc của anh, nhẹ nhàng trả lời.
Đông Dạ Huy cảm thấy uể oải, dán vào người Hám Sinh không muốn cử động. Hám Sinh dung túng anh, lặng lẽ an ủi anh, cô biết anh đau đớn, tâm tình của anh cô đều biết.
Rất lâu sau Đông Dạ Huy đang dựa vào bụng Hám Sinh, chậm chậm hỏi cô: “Hám Sinh, em hận anh sao?”
Không quá lâu, Hám Sinh nhẹ nhàng đáp: “Hận.”
Đông Dạ Huy cứng người, Hám Sinh nói tiếp: “Dạ Huy, anh chỉ cần nhớ kỹ là em yêu anh, em còn có thể sống với anh rất lâu, anh không cần phải sợ.”
Cánh tay Đông Dạ Huy vòng ra sau lưng Hám Sinh, dùng sức ôm cô vào lồng ngực. Anh biết Hám Sinh yêu anh, cho nên khoan dung anh, cô hận anh cũng do anh gây ra, cô khoan dung anh cho nên sẽ không nói với anh, cô rộng lượng, bao dung, cô vô cùng yêu anh. Anh nhẹ nhàng nói với Hám Sinh: “Hám Sinh, xin lỗi, làm cho em khổ.” Nếu như trước đây anh hối hận, thì lúc này đây anh thật sự ăn năn.
Anh giờ đã hiểu rõ rằng Hám Sinh từ nhiều năm trước tới giờ phải chịu đựng sự dày vò như thế nào.
Ngày hôm sau, Hám Sinh phải vào bệnh viện. Đông Dạ Huy không nói cho cô biết cô bị bệnh gì. Cô cũng không hỏi, bản thân cô ở phòng bệnh dành cho một người. Các bác sĩ, h