Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341546
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1546 lượt.
không?" Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Trần đã ra tay lần nữa, hai người đàn ông trong nháy mắt đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.
"Làm cái gì vậy? Chuyện gì cũng từ từ, đừng có đánh nhau!" Âu Thánh Nguyên tránh trái tránh phải chỉ muốn nói chuyện với cậu ta, nhưng thật bất đắc dĩ người ta căn bản đều không thèm nghe lại còn giận dữ hét lên: "Âu Thánh Nguyên ý tốt của cậu không cần phải giải thích!" Rồi lập tức tung thêm quả đấm nặng nề đánh vào gương mặt tuấn tú không hề phòng bị của anh.
Lần này Âu Thánh Nguyên cũng tức giận rồi, con cọp không phát uy thì lại bị xem là mèo bệnh chắc? Anh còn đang ngủ lại bị cậu ta gọi điện đánh thức, cái gì cũng chưa kịp hỏi liền chạy tới đây, cũng không kịp nói gì liền bị cậu ta đánh cho một trận như vậy, dầu gì anh từ nhỏ cũng luyện qua quyền cước, muốn đánh nhau đúng không, anh nhất định sẽ không thua cậu ta đâu.
"Mộ Dung Trần, cậu có thể tỉnh táo một chút hay không! Tình Tình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cùng một người đàn ông mất đi tỉnh táo đánh nhau, Âu Thánh Nguyên mấy lần liền nắm lấy cổ áo của cậu ta lớn tiếng hỏi.
"Tình Tình mang thai!" Thật sâu thở ra một hơi, Mộ Dung Trần nói ra câu này xong thì cả người lập tức chán chường ngồi xuống.
"Mang thai?" Vậy thì phải là chuyện đáng để vui mừng mới đúng chứ! Nhưng hiện tại có điểm gì đó không đúng, hơn nữa tên đang ở trước mắt này cũng có cái gì đó không đúng. "Vậy. . . . . ." Âu Thánh Nguyên cẩn thận từng li từng tí quan sát sắc mặt của Mộ Dung Trần, chắc không phải là. . . . . .
"Âu Thánh Nguyên, cậu rốt cuộc đã cho cô ấy uống thuốc gì? Sao cô ấy lại mang thai được?" Vừa nói đến đây, Mộ Dung Trần mới nhớ tới mục đích mà mình gọi cậu ta tới đây liền lấy tay túm lấy cổ áo lớn tiếng hỏi.
"A Trần, vậy bây giờ đứa nhỏ thế nào?" Cái mà Âu Thánh Nguyên quan tâm nhất vẫn là cái này.
"Không còn!"
"Không còn? !" Đây là tình huống gì?
"Đúng! Không còn nữa rồi! Cậu thật đáng chết có biết hay không, nếu như chậm một chút nữa mới đưa đến bệnh viện, thì ngay cả cái mạng nhỏ của cô ấy cũng không giữ được rồi!" Mộ Dung Trần đã hoàn toàn mất hết đi tỉnh táo nên có như khi đối diện với Tình Tình vừa rồi.
Anh vừa nghĩ tới hình ảnh một mình cô ngã trong vũng máu thì toàn thân liền phát lạnh, một ngàn một vạn cái ngộ nhỡ thoáng qua trong đầu, mỗi một cái anh đều không thể thừa nhận.
Anh cho dù có tức giận thế nào đi chăng nữa cũng không nên bỏ lại cô như vậy! Ngàn sai vạn sai tính ra cũng có một phần lỗi của anh không phải sao?
"A Trần, mình không biết lại có thể xảy ra chuyện như vậy. Thật xin lỗi." Âu Thánh Nguyên buông tay ra trên gương mặt thể hiện sự đau lòng. Không sai, thuốc anh đưa cho Mộ Dung Trần, trừ lần đầu tiên là thuốc ngừa thai nhưng sau cái này anh đưa cho cậu ta đều chỉ là thuốc bổ mà thôi.
Anh thừa nhận, làm như vậy là có chút không đạo đức. Chỉ là, anh cho rằng có lẽ chỉ có đứa con mới có thể làm cho quan hệ của bọn họ khá hơn một chút, cũng bởi vì bản thân anh nghiên cứu sâu về các loại thuốc, biết những loại thuốc kia mặc dù đối với thân thể vô hại, nhưng kỳ thật chỉ cần là thuốc, như thế nào lại có thể không có một chút tác dụng phụ đây?
Thân là đàn ông, nếu cậu ta không muốn có con thì tại sao không đi thắt ống dẫn tinh vào? Lại muốn cho phụ nữ chịu loại tội này! Nhưng hiện tại anh cũng không dám nói ra những lời này.
Hơn nữa bản thân anh cũng được coi là một trong những tên đầu sỏ gây ra chuyện này?
Sự việc trên đời thật là khó đoán, Âu Thánh Nguyên anh cũng chỉ là muốn làm chuyện tốt mà thôi, làm sao lại biến thành chuyện xấu như vậy?
"A Nguyên, con của chúng tôi không còn rồi!" Giống như chợt già thêm mười tuổi, cả người Mộ Dung Trần ngã ngồi ở trên ghế sofa, vùi mặt ở trong hai tay, giọng nói của anh mang theo chút nghẹn ngào: "Cứ như vậy mà mất đi rồi."
"A Trần, đừng như vậy!" Chưa từng gặp qua thái độ như vậy của Mộ Dung Trần, Âu Thánh Nguyên ngồi vào bên cạnh vỗ vỗ vào vai anh. Anh chưa bao giờ thấy hận bản thân mình như vậy.
"A Nguyên, đều là sai lầm của mình, không nên bỏ lại cô ấy để cô ấy tự về nhà một mình. Đứa bé không còn, tôi phải chịu một nửa trách nhiệm."
Nếu như không phải là anh bỏ đi trước, cô ấy nhất định sẽ không một mình chạy đi. Biết rất rõ ràng cô không phải là người dễ dàng rộng mở cánh cửa lòng như vậy, tại sao anh còn muốn ép cô ấy? Vì cái gì mà lại muốn bức cô ấy như vậy?
Anh cũng đã chờ lâu như vậy, hà tất phải nhất thời nóng lòng?
"A Trần, sau này vẫn sẽ lại có mà!"
"Về sau lại có?" Mộ Dung Trần dùng sức ôm mặt của chính mình, một đêm chưa ngủ nên có chút mệt mỏi. Tương lai về sau, ai biết được? Bọn họ về sau sẽ ở nơi nào đây?
"Tình Tình đâu?"
"Hiện tại tạm thời không có việc gì rồi." Cô ấy còn không biết mình có con sau đó lại mất đi, mà anh cũng không muốn nói cho cô biết chuyện này?
"Có muốn hút một điếu hay không?" Âu Thánh Nguyên nhìn dáng vẻ vô cùng khổ sở kia của anh liền đưa bao thuốc lá qua.
"Không, tôi về phòng bệnh trông cô ấy." Gọi Âu Thánh Nguyên tới đây cũng chỉ là trong lúc vừa tới bệnh viện,