Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Ân Tầm

Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015

Lượt xem: 1342852

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2852 lượt.

Ai không hiểu rõ sẽ cho rằng mọi người là người một nhà. Nhưng ai hiểu rõ..." Anh nói, bàn tay duỗi ra rồi chợt nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên bàn, cô kinh hãi muốn giãy khỏi lại bị anh nắm càng chặt hơn, ánh mắt tối tăm của anh lia nhanh qua ngón tay trắng mịn của cô, cong môi, "thì sẽ biết bác sĩ khoa não kia chẳng qua chỉ là người tình của em mà thôi."
"Buông ra." Tô Nhiễm gắng sức rút khỏi tay anh, bực bội trừng mắt.
Lệ Minh Vũ cũng không miễn cưỡng, dựa vào ghế lần nữa, bình thản nói, "Nhưng cũng không tồi, em vẫn chưa lấy anh ta."
Tô Nhiễm lúc này mới hiểu vừa rồi vì sao anh lại nắm tay cô. Anh là đang xem ngón áp út của cô, Tô Nhiễm vô thức để tay mình xuống dưới bàn, ánh mắt cô lơ đãng nhìn thấy ngón áp út của anh. Lòng cô chợt đau nhói. Trên ngón áp út của anh có mang nhẫn.
Thì ra anh thật sự đã cưới Hòa Vy.
Nỗi đau từ tim chợt lan tràn trong cô, khiến cô hít thở dồn dập hơn.
Dường như nhìn thấy ánh mắt cô biến hóa, anh cúi đầu nhìn, cười cười, "Sao vậy, nhẫn này có phải rất quen mắt không?"
Tô Nhiễm thoạt đầu sửng sốt, nhưng nhanh chóng nhận ra chiếc nhẫn mà anh đang đeo. Không ngờ lại là nhẫn kết hôn của họ. Ngay tức khắc, một nổi giận không tên bốc lên, cô phẫn nộ nói, "Anh xem Hòa Vy là cái gì? Anh đừng càng lúc càng quá đáng."
Anh và Hòa Vy không phải yêu nhau sao? Làm sao có thể dùng nhẫn kết hôn trước đây để ứng phó với cuộc hôn nhân hiện tại? Như vậy rốt cuộc là sao? Anh muốn mượn dịp vừa nhục nhã cô mà cũng nhục nhã Hòa Vy? Quá đáng lắm.
Lời nói của cô khiến Lệ Minh Vũ nao nao, ánh mắt anh tối sầm, nhanh chóng hiểu ý của cô, môi anh mím chặt, trầm tĩnh đối diện với cô, anh dường như không định giải thích bất cứ điều gì, chỉ thản nhiên trả lời, "Hòa Vy, ở trong mắt tôi chỉ là một đứa trẻ muốn kẹo mà không đòi được để ăn. Chỉ có điều cô ta cũng tàm tạm, ít ra có thể để em thấy rõ bộ mặt chân thật nhất của cô ta. Nhưng hơi khác một chút, con người thường dùng kiểu hiền lành nhất để che lấp những chuyện đã xảy ra, tốt biến thành xấu, xấu trái lại biến thành tốt."
"Chính như anh?" Tô Nhiễm cười nhạt.
Lệ Minh Vũ không giận, anh chỉ cười, "Chính như bác sĩ khoa não kia của em." Nói xong, anh hơi đổi tư thế ngồi, "Về phần tôi, có lẽ như em nghĩ, tôi trước giờ chưa từng nói bản thân mình là người tốt gì cả."
Tô Nhiễm nhìn anh trân trân cả buổi, hồi lâu sau nói: "Anh có tư cách gì mà điều tra quá khứ của người khác?"
"Chuyện tình cảm quá khứ không phải cứ là quá khứ thì quên đi. Nó là hồi ức đã qua trong cuộc đời của em, là sự việc từng trải không cách nào loại bỏ." Lệ Minh Vũ nhìn cô, "Thực tế, tôi chẳng qua chỉ nói ra chuyện cũ của bác sĩ Mộ thôi."
"Bác sĩ Mộ là người thế nào tôi rõ hơn anh." Tô Nhiễm không vui nói.
Độ cong trên môi Lệ Minh Vũ thoáng trĩu xuống, sáng ngời trong mắt anh cũng trở nên tối sầm, ánh mắt anh nhìn cô đầy mùi nguy hiểm, "Em rất lo lắng cho anh ta?"
Ánh mắt anh khiến cô bất an.
"Phải, tôi rất lo lắng cho mỗi một người quan tâm đến tôi." Cô nhấn mạnh.
Anh gật đầu, tỏ ý đã hiểu mà cười, "Cũng đúng, đối phương quan tâm em như vậy. Chí ít em cũng phải đền đáp một chút mới được. Biết đâu có một ngày bởi vì em mà họ bị liên lụy, em sẽ làm thế nào?"
Một cảm giác lạnh người theo sóng lưng cô dâng trào, như một con sâu dọa cô không rét mà run, "Anh có ý gì?"
"Không có gì, chỉ là con người tôi không thích người khác không một lý do mà lỡ hẹn với mình. Tôi chỉ nhắc nhở chút thôi." Thần sắc anh nhìn qua rất dịu dàng.
Tô Nhiễm không nhịn được nữa liền đứng dậy, "Nếu anh thích chơi loại trò chơi buồn chán này, vô cùng xin lỗi anh tôi không có thời gian để chơi cùng. Nếu anh Lệ thật sự rảnh rỗi, vậy nhờ anh mang mấy lời này nói với Hòa Vy. Dù sao đi nữa, chị ấy cũng rất yêu anh." Nói xong, cô xoay người muốn đi.
"Vẫn không bỏ xuống được Hòa Vy, chi bằng em cứ dứt khoát về nước mà thăm cô ta. Nói không chừng, chị em em gặp lại sẽ có rất nhiều chuyện để nói." Phía sau, giọng nói Lệ Minh Vũ trầm thấp thong thả vang lên tựa như một dây roi da sắc bén.
Tô Nhiễm nắm tay thành đấm, "Nhàm chán." Cô không quay đầu lại, đi một mạch ra khỏi cửa.
Lệ Minh Vũ không đuổi theo, chỉ thản nhiên cười.
————— hoa lệ phân cách tuyến —————
"Tiểu Nhiễm, chuyện gì xảy ra vậy em?" Trong phòng nghỉ của bác sĩ trưởng khoa, Mộ Thừa đưa một cốc nước nóng cho Tô Nhiễm, nhẹ giọng hỏi.
Khi anh vừa mổ xong, trợ lý liền báo anh biết Tô Nhiễm gọi điện tới, hơn nữa nghe giọng cô rất gấp gáp.
Tô Nhiễm nhận lấy cốc nước nóng, nhưng tay cô lại cảm thấy hơi lạnh, cô mệt mỏi, lắc đầu, "Không có gì đâu anh."
"Thật không?"
Cô gật đầu, cười nhẹ.
Mộ Thừa đau lòng nhìn cô, anh ngồi xuống, không nén nổi tình cảm mà ôm lấy bờ vai cô, nói dịu dàng: "Tiểu Nhiễm, em phải nhớ kỹ, bất kể chuyện gì xảy ra, em đều phải nói với anh. Trên đời này, không phải chuyện gì em cũng có thể tự mình đối phó, em hiểu không?"
Tô Nhiễm chỉ cảm thấy lòng mình nặng nề, lại nghĩ tới lời Lệ Minh Vũ đã nói, tâm trạng cô càng thêm tụt dốc.
Mộ Thừa biết cô có việc