Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Ân Tầm

Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015

Lượt xem: 1342844

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2844 lượt.

dãy số.
Một lúc sau, điện thoại truyền đến giọng lười nhác của Guerlain từ chỗ khác.
"Guerlain, hôm nay có chuyện gì xảy ra không?" Cô thấp thỏm lo âu hỏi.
"Không có. À, phải rồi, hôm nay anh Đồng gọi điện tới nói, muốn tìm một ngày chính thức ký hợp đồng hợp tác. Còn có..." Guerlain ngáp một cái thật to, nói tiếp: "Nói Hòa Thị có ý muốn rót thêm tiền, nhưng chuyện này cần phải tìm thời gian cụ thể để bàn bạc. Chị nói mọi người có chuyện gì xảy ra vậy? Đều hơn nửa đêm mới gọi điện. Đầu tiên là anh Đồng, bây giờ là em..."
"Em chỉ hỏi một chút. Không có gì nữa, chị nghỉ ngơi đi." Tô Nhiễm sợ Guerlain dong dài, vội cắt ngang cô, nói vài câu rồi cúp máy.
Cô mệt mỏi dựa vào đầu giường, thần sắc đầy nghi ngờ.
Lệ Minh Vũ, rốt cuộc anh muốn làm gì?






Đâu đâu cũng thấy uy hiếp
Một chỗ khác ở thành phố.
Trong một cao ốc to lớn, chỉ còn một căn phòng sáng đèn.
Người đàn ông ngồi trên ghế da, ngón tay anh ta kẹp thuốc lá, gạt tàn trên bàn từ lâu đã đầy tràn tàn thuốc. Bóng đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ xuyên thấu qua cửa thủy tinh, chiếu lên ánh mắt cô độc lạnh lẽo của anh ta.
Người đàn ông lặng lẽ ngồi nghe thời gian tích tắc trôi qua như trái tim anh ta.
Lệ Minh Vũ xoay người, liếc mắt nhìn anh, "Sao vậy, còn việc khác?"
Sắc mặt Đồng Hựu do dự, chần chờ rồi khẽ nói, "Cô Hòa, cô ấy..."
"Cô ta lại làm loạn?" Anh nhếch miệng, thờ ơ nói, ngón tay anh lướt qua bìa sách, vuốt nhẹ trên tên tác giả.
"Anh Lệ, anh thật sự không thể cứ như vậy. Anh càng thế này, cô Hòa lại càng quá đáng." Đồng Hựu có vẻ hơi bức xúc.
"Mặc kệ cô ta, cô ta muốn cái gì tôi rõ, không đáng bận tâm." Ngữ khí Lệ Minh Vũ trầm tĩnh dửng dưng như thường, khép sách lại, chỉ vào nó, "Sách này cậu xem chưa? Viết cũng không tệ."
Đồng Hựu bất đắc dĩ thở dài, "Em xem rồi, nhưng em không biết phu nhân biết được đến đâu. Tình tiết viết trong đây đều là chuyện xảy ra với nhà họ Hòa, thậm chí còn có những chuyện xảy ra suốt bốn năm qua. Chị ấy làm sao biết được? Anh Lệ, chuyện này rất bất lợi với anh."
"Đúng vậy, Tô Nhiễm càng lúc càng khiến tôi nhìn cô ấy với con mắt khác xưa. Tôi cũng rất muốn biết sao cô ấy lại biết được nội tình." Lệ Minh Vũ bình thản nói, hút một hơi rồi nói thêm: "Nhưng tiểu thuyết dẫu sao cũng là tiểu thuyết. Tình tiết hư cấu vẫn rất nhiều."
"Thực ra..." Đồng Hựu muốn nói lại thôi.
"Cậu nói đi."
Đồng Hựu liếm môi, "Thực ra phu nhân, chị ấy thật sự rất yêu anh. Sao anh không kể với chị ấy những chuyện đã xảy ra. Hòa Thị vốn là..."
"Được rồi Đồng Hựu, có một số việc nói nhiều chẳng có lợi gì." Lệ Minh Vũ đứng dậy, vóc dáng cao lớn ánh lên cửa sổ sát sàn, đôi mắt thoáng lạnh lẽo, thản nhiên nói, "Không phải người nào cũng đáng để tin. Thế giới này vốn đầy rẫy lừa dối, một thế giới xen lẫn lợi ích và lừa dối, con người một khi đã quen bị lừa dối thì chẳng còn cách nào để tin tưởng vào cuộc đời nữa."
Đồng Hựu nhìn anh, ánh mắt ngưng trọng mà xót xa.
Lệ Minh Vũ xoay người, hai tay anh chống trên cửa sổ, bóng lưng cường tráng mãi mãi đều cô độc như vậy.
Ánh mắt anh nhìn bóng đêm dưới cửa sổ dần hiện ra cô đơn trống trải...
——— hoa lệ phân cách tuyến ————
Tô Nhiễm ngủ thẳng đến trưa, tối qua cô trằn trọc cả đêm, hầu như trời gần sáng cô mới ngủ.
Cô gõ cửa phòng dành cho khách nhưng không ai trả lời, biết Tiêu Diệp Lỗi đã ra ngoài. Cô rót một cốc nước trái cây, uể oải ngồi trên sofa, còn chưa kịp uống, điện thoại cô đã đổ chuông. Cô nghe máy, là Cách Lạc Băng.
Một chỗ khác trong điện thoại, giọng nói cô bé ngọt ngào như kem, nũng nịu nói, "Mẹ Tô Nhiễm, mẹ tới căn tin cạnh nhà trẻ tìm con được không?"
Tô Nhiễm sửng sốt, "Băng Nựu, sao con lại tới căn tin? Ai dẫn con đi?"
"Chú ạ, con không biết chú nhưng chú biết con, còn nói là biết mẹ nữa."
"Chú? Là chú hôm qua con gặp phải không?" Cô khó hiểu, muốn hỏi thêm nhưng bên kia đã cúp điện thoại.
"Alô?" Cô hoang mang.
Không phải Tiêu Diệp Lỗi, anh không thích trẻ con. Hơn nữa, anh cũng không cần đi gặp Băng Nựu. Trời ơi, chẳng lẽ Băng Nựu bị kẻ xấu bắt cóc?
Cô vội vàng gọi điện cho Mộ Thừa, trợ lý nghe máy nói anh đang mổ cho bệnh nhân.
Tô Nhiễm không có thời gian do dự, gấp rút mặc quần áo rồi ra cửa.
Căn tin nhà trẻ.
Vẫn chưa đến buổi trưa nên có rất ít người.
Trước mặt Cách Lạc Băng bày đủ loại kem thơm ngon, cô rướn mắt nhìn người đàn ông cao lớn dẫn mình ra đây, để kem sang một bên, "Cháu làm sao tin chú biết mẹ biết mẹ Tô Nhiễm của cháu? Chú cúp điện thoại như vậy là không lịch sự."
"Mẹ Tô Nhiễm? Cô ấy là mẹ ruột của cháu?" Người ngồi đối diện không phải ai khác, chính là Lệ Minh Vũ. Nghe cô bé nói vậy, anh hơi nhướng người ra trước, quan sát cô bé ăn đến miệng dính đầy kem.
Mắt Cách Lạc Bằng xoay vòng, nghiêng đầu, "Đương nhiên, mẹ Tô Nhiễm chính là mẹ cháu."
Anh nheo hai mắt, "Vậy ba cháu là ai?"
"Hừ, sao cháu phải nói với chú? Cháu không biết chú là người tốt hay người xấu." Cách Lạc Băng làm mặt quỷ nh


Teya Salat