XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Ân Tầm

Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015

Lượt xem: 1342884

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2884 lượt.

br>Hay là, thời gian thật sự có thể thay đổi mọi thứ? Để cho mọi chuyện đều trở thành cảnh còn người mất?
Tài xế taxi lại nhiệt tình vô cùng, nói huyên thuyên: "Tôi thấy cô rất quen, giống ngôi sao nào đó trên ti vi nha."
Tâm tư Tô Nhiễm bị nhiệt tình của anh ta cắt ngang, thản nhiên nói, "Chắc người giống người thôi."
Anh ta thấy cô không nhiệt tình, cũng không dám nói thêm, lén nhìn cô qua kính chiếu hậu lần nữa rồi chuyên tâm lái xe.
Xe chạy quanh hơn nửa vòng cầu vượt, hướng thẳng đến Trung Hoàn. Hết cảnh này đến cảnh khác hiện ra khiến Tô Nhiễm hít thở khó khăn. Cô hít một hơi thật sâu, dè dặt chạm tay mình lên thành phố qua cánh cửa kính ngăn cách, hàng trăm cảm xúc ngổn ngang trong cô.
Có lẽ, cái thật sự khiến con người thương cảm không phải là hồi ức đau đớn, mà là quãng thời gian tươi đẹp đã qua không cách nào tìm về. Mất đi đau đớn là một kiểu giải thoát, mất đi tươi đẹp mới là đau đớn thật sự.
Thành phố của cô. Cô đã trở về.
——————————————
Cảnh sát Đinh chờ ở ngoài sở cảnh sát từ trước. Taxi vừa dừng, anh liền sải bước mở cửa, vươn tay ra với cô, "Cô Tô, vất vả cho cô rồi. Lần này thực sự bất đắc dĩ nên mới gọi cô trở về."
Tô Nhiễm bắt tay anh. Bàn tay cảnh sát Đinh thô ráp, do dùng súng lâu năm gây ra, cọ sát làm lòng bàn tay cô sinh đau.
"Là cảnh sát Đinh vất vả mới phải. Đây là việc tôi cần phải làm. Tôi cũng mong điều tra rõ nguyên nhân chết thực sự của ba mình." Cô nói, cùng anh bước vào sở cảnh sát.
Phòng làm việc của Đinh Minh Khải nằm ở cuối hành lang. Tô Nhiễm quan sát một chút, khoảng cách từ phòng làm việc đến cổng thực ra rất xa. Trong lòng cô không khỏi kinh ngạc, có thể để một cảnh sát trưởng tự mình đến cổng chờ, chuyện này nhất định là không đơn giản.
Vào phòng làm việc, Đinh Minh Khải bèn đóng cửa, kéo cửa chớp xuống, cách ly mọi tầm nhìn với bên trong và bên ngoài căn phòng.
"Cô Tô, mời ngồi." Anh rót nước đưa cho cô, rôi bắt đầu vào việc chính. Vừa nhìn liền biết anh là một người làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát. Ngồi vào chỗ của mình, anh nhìn Tô Nhiễm hỏi: "Tôi muốn tự mình lấy khẩu cung của cô lần nữa. Chuyện bốn năm trước, cô có thể nhớ được bao nhiêu thì cứ nói ra, mong cô cố gắng hết sức để ngẫm lại năm đó còn chuyện gì mà cô chưa nói với cảnh sát."
Tô Nhiễm suy nghĩ, một lúc lâu sau khẽ lắc đầu, "Xin lỗi cảnh sát Đinh, mọi chuyện tôi biết năm đó đều đã nói hết."
Đinh Minh Khải gật đầu, trầm ngâm rồi nói: "Tôi nhớ bốn năm trước đã giao hết di vật của ông Hòa cho cô Tô. Năm đó khi kiểm tra di vật, chúng tôi thấy không có thứ gì đáng nghi, nhưng không biết cô Tô có phát hiện gì khác hay không? Cho dù là vấn đề không liên quan đến vụ án?" Nói đến đây, anh dừng một chút, nhấn mạnh, "Bất luận mọi chuyện dù có hay không liên quan đến bí mật cá nhân. Cô Tô phải hiểu rằng đôi khi có những chuyện nhìn bề ngoài không liên quan đến vụ án. Nhưng thực tế lại chính là vấn đề then chốt để phá án."






Mọi thứ đều thay đổi
Giọng cảnh sát Đinh trầm xuống, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Tô Nhiễm chính là chìa khóa kia, nó khóa giữ sự thật đằng sau cuộc hôn nhân của cô và Lệ Minh Vũ, phần hợp đồng đó có liên quan đến vụ án hay không? Càng nghĩ càng không thông. Hơn nữa, bốn năm trước, khi tức giận, cô đã ném nó cho Lệ Minh Vũ. Ngày hôm nay, chìa khóa kia cũng chỉ là chìa khóa. Dù muốn dựa vào đó để điều tra, cũng không còn khả năng tra ra bất cứ manh mối có giá trị nào.
"Cô Tô, có phải cô nghĩ tới chuyện gì hay không?" Đinh Minh Khải thấy cô trầm tư, đợi một lát rồi không kìm được, lên tiếng hỏi.
Thấy ánh mắt anh tràn ngập chờ mong, Tô Nhiễm lắc đầu, "Xin lỗi cảnh sát Đinh, vừa rồi tôi hồi tưởng lại mọi chuyện. Bốn năm trước, biết chuyện gì tôi thật sự đã nói hết."
Đinh Minh Khải thoáng thất vọng, nhưng vẫn gật đầu.
Đinh Minh Khải dường như nhìn thấy nỗi cô đơn đang cố che giấu nơi mắt cô, gật đầu, "Tôi hiểu rồi. Thực sự xin lỗi cô Tô. Nếu tôi có thể nắm rõ chuyện này sớm hơn, tôi sẽ không làm phiền cô trở về."
"Đây là việc tôi phải làm." Cô khẽ cười, thần sắc nổi lên nghi hoặc, "Cảnh sát chỉ phát hiện ra chuyện này thôi sao?"
"Ngoài những việc này." Đinh Minh Khải uống một hớp trà, nói tiếp: "Theo khẩu cung của Trần Trung. Cái đêm của bốn năm trước, ba cô và Lệ Minh Vũ hình như có tranh cãi với nhau. Lúc đó, hoa quỳnh vừa nở trong vườn hoa, Trần Trung biết ba cô rất thích hoa quỳnh nên chuẩn bị mang đến cho ông xem. Khi đi tới cửa phòng sách, ông ta nghe thấy ba cô đang kích động nói chuyện gì đó. Nhưng vì căn phòng cách âm rất tốt, nên Trần Trung không nghe rõ hai người đang tranh cãi gì. Sau đó, ông ta thấy sắc mặt Lệ Minh Vũ lúc rời đi vẫn bình thản như mọi khi nên không để ý lắm."
Tô Nhiễm bần thần hồi lâu.
Lệ Minh Vũ không chỉ gặp, mà còn tranh cãi với ba?
"Anh cho rằng hành động nhảy lầu đêm đó của ba tôi có liên quan với Lệ Minh Vũ, phải không?" Cô sốt ruột hỏi.
"Chúng tôi chỉ không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào liên quan đến vu án. Hai n