Tác giả: Ân Tầm
Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342902
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2902 lượt.
trai khác của chị cũng đến tìm, nên em không muốn chị thêm phiền phức. Đãi hai người em ăn cùng lúc rất mệt."
"Một con heo cũng phải nuôi, hai con heo cũng phải nuôi mà." Tô Nhiễm ngồi cạnh anh, cười nói.
"Ơ? Tác giả xuất khẩu thành \'dơ\' à. Em phải đồn tin này cho giới truyền thông." Hòa Quân Hạo nghiêng người nhìn cô.
"Ai kêu em không đứng đắn. Lần này về sẽ ở bao lâu?" Tô Nhiễm cốc đầu anh một cái.
Hòa Quân Hạo cười, "Trước mắt nghỉ ngơi cho đã. Sau đó, em sẽ đến Hy Lạp chụp phong cách kiến trúc bản địa." Anh vạch ra hướng đi ban đầu trong thời gian tới, nhìn Tô Nhiễm nói: "Phải rồi. Chị định giúp cậu?"
Hả...
"Em cũng biết chuyện này?" Tô Nhiễm sửng sốt.
"Cậu suốt ngày cứ khóc lóc om sòm, muốn xem không biết cũng khó." Tính cách Hòa Quân Hạo tương đối dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh. Gặp chuyện thì bình tĩnh điềm đạm, cá tính này quả thực không phù hợp lắm với một người trẻ tuổi như anh, nhưng nhiều khi lại khiến Tô Nhiễm cảm thấy thoải mái. "Với lại em còn biết, dựa theo tâm tính thiện lương và luôn khát vọng thiên hạ thái bình của chị chắc chắn sẽ bằng lòng thay mẹ em giúp cậu."
Tô Nhiễm cười, dựa vào người anh, "Vậy em còn biết gì nữa?"
"Em còn biết gì nữa? Ừm..." Hòa Quân Hạo giả vờ suy tư, "Em còn biết, dù cho cùng đường chị cũng không đến tìm Lệ Minh Vũ, chị tìm chị hai còn thực tế hơn."
Tô Nhiễm bắt chước dáng vẻ của anh, nhéch mày nhìn, "Thằng quỷ này, có phải chị nghĩ cái gì em đều biết không?"
"Cũng gần như vậy thôi. Nét mặt hay tấm lòng đều như nhau. Nét mặt chị vừa đổi là người khác biết chị đang nghĩ cái gì ngay." Hòa Quân Hạo dõng dạc cất tiếng.
"Em cứ được nước lấn tới phải không? Vậy nói thử xem, tại sao chị không đến tìm Lệ Minh Vũ?" Tô Nhiễm chống cằm, cười dò hỏi.
Hòa Quân Hạo nhún vai, lười biếng cất giọng, "Đơn giản thôi. Bởi vị chị hoài nghi chuyện lần này là do Lệ Minh Vũ nhúng tay vào đúng không. Con người anh ấy thật sự rất khó đoán. Cho nên dựa theo nguyên tắc an toàn, chị sẽ không tự tiện vướng vào anh ấy." Nói đến đây, anh ngẩng đầu nhìn cô, nén cười, "Nhưng mà em lại nghĩ khác."
"Nghĩ gì?" Tô Nhiễm hỏi.
Hòa Quân Hạo hơi đổi tư thế ngồi, nhìn cô chăm chú, nhấn mạnh từng chữ: "Em thấy Lệ Minh Vũ có dụng ý khác, đó là...chị."
Trái tim Tô Nhiễm chợt đập mãnh liệt theo lời nói của anh.
***
An Tiểu Đóa trực ca đêm. Khi về đến nhà, cũng vừa lúc Tô Nhiễm mới chạy bộ sáng sớm về, nên cũng mua luôn đồ ăn sáng cho cô.
Ánh sáng ngoài cửa sổ long lanh, còn An Tiểu Đóa ngồi ăn cũng nói nhiều đến khác thường, giống như vừa bị chụp thuốc kích thích, lan man một hồi, cô mới vào chủ đề chính. Cô cười bí hiểm, nhướn người về trước, "Tiểu Nhiễm, mình nói cậu nghe nè. Mình sắp chuyển tới khoa ngoại thần kinh, mấy ngày tới mình phải ôn tập thật tốt để chuẩn bị thi đó nha!"
Bộ dáng cô hoàn toàn không giống như phải làm suốt đêm. Nếu đổi lại là trước đây, cô chẳng màng ăn sáng chỉ tiến thẳng vào ôm chăn ngủ một giấc.
Vì vậy, câu nói cuối cùng của cô suýt nữa đã làm Tô Nhiễm nghẹt thở, uống một hớp nước, khó hiểu: "Khoa ngoại thần kinh? Hồi đó, hai bác bắt cậu thi vào khoa ngoại thần kinh, cậu không đi. Hôm nay, sao cậu tự dưng lại nghĩ đến nó?"
Bởi vì, hihi..." An Tiểu Đóa không nhịn được cười, gò má đỏ ửng, mắc cỡ nói nhỏ, "Bởi vì hôm qua có một bác sĩ trưởng khoa ngoại thần kinh mới tới bệnh viện mình. Ngoại hình anh ấy siêu đẹp trai luôn nha. Bản cô nương đã động tâm với anh ấy, quyết định nói chuyện yêu đương đàng hoàng."
"Hả?" Miệng Tô Nhiễm há to đến mức có thể để một quả trứng vào trong. Từ trước đến giờ, An Tiểu Đóa không làm những chuyện như thế này, "Cậu vì đàn ông mà thi vào khoa ngoại thần kinh? Tiểu Đóa, chuyện này khó tin quá."
"Thiệt, đây là chuyện thường thôi mà. Tay trái là công việc, tay phải là tình yêu. Cái này gọi là hai trong một. Vừa lúc, mình muốn sự nghiệp tiến lên một bậc mới. Mặt khác, mình cũng muốn cuộc sống tươi mới hơn." An Tiểu Đóa nói xong, hưng phấn đứng thẳng lên ghế, đâu đâu cũng thấy ước mơ, ánh mắt cháy bỏng nhiệt huyết, "Anh ấy thực sự rất đẹp trai rất ưu tú. Nếu mình không giành được anh ấy, mình nhất định sẽ sầu não mà chết đó."
Tô Nhiễm ngửa đầu nhìn cô, sốt ruột lên tiếng: "An Tiểu Đóa, xuống trước rồi nói được không? Cậu đừng hưng phấn quá, té đó."
"Haha. Vẫn là Tiểu Nhiễm của mình quan tâm mình nhất. Chụt..." An Tiểu Đóa vẫy tay hôn gió cô một cái, ngảy xuống nhưng vẫn không cách nào bình tĩnh lại, "Tiểu Nhiễm, cậu hiểu cảm giác hiện tại của mình không? Cảm giác bối rối khi gặp được người đàn ông mình yêu. Trái tim mình không đập bình thường lại được, làm sao bây giờ?"
"Hàn thiếu của cậu đâu? Cậu đá anh ta rồi ư?" Tô Nhiễm bất đắc dĩ nhìn cô.
An Tiểu Đóa nhăn mũi, "Cho em xin. Bốn năm trước mình đã nói với cậu rằng mình không có gì với anh ta mà. Anh còn lâu mới thích cái loại ăn chơi trác táng như anh ta. Mình thích người đàn ông như bác sĩ Mộ, có học thức, có đạo đức, có nội hàm, trưởng thành thận trọng."
"Bác sĩ Mộ?" Tô Nhiễm hỏi ngay, còn chưa kịp phản ứng thì chuô