Tác giả: Mộc Cẩn Thiên Lam
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341071
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1071 lượt.
thế nào. Sau này hai người sống với nhau anh sẽ chiều cô mà không uống sữa, không ăn trứng nữa.
Vì vậy Tô Cẩn mới đặc biệt trộn hai thứ đó với nhau để anh thay cô thưởng thức hương vị của nó.
Nhan Bác tất nhiên hiểu được suy nghĩ của cô, anh liền nói rất chậm, từng từ từng từ một: “Trứng gà có vị tanh tanh, chát chát, nhưng vị thơm ngọt tinh khiết của sữa không những át được đi, mà còn làm cho nó thêm phần mềm mại và mịn màng hơn...”
“Thế vị của nó giống cái gì?”
Nhan Bác cười cười đầy ẩn ý: “Vị giống như lúc em hôn anh ấy.”
Tô Cẩn im bặt không nói được gì, hồi lâu mới thì thầm: “Xấu hổ quá!”
Lẽ nào da mặt của anh lại dày nhanh thế? Không biết bắt đầu từ khi nào, đôi lúc anh còn biết nói đùa, không còn quá nghiêm túc nữa, làm cô không biết đường nào mà xoay xở? Nhưng tại sao cô lại thấy rất vui, hạnh phúc và thỏa mãn vô cùng?
Cho dù có một ngày bị tổn thương, nhưng chỉ cần nhớ đến thời khắc này, cô cũng sẽ cố hết sức mà tha thứ.
Chúng mình cứ thế này mà đi tiếp nhé!
Trước khi nghỉ hè, Lâm Tiêu gọi điện cho Tô Cẩn, nói không thể cùng cô về quê, vì cô ấy phải cùng với mấy nghiên cứu sinh đi một chuyến đến một vùng nông thôn hẻo lánh nào đó của Quảng Tây để làm nghĩa vụ tư vấn pháp luật. Tô Cẩn biết, Lâm Tiêu đấu tranh để được đi lần này cũng chỉ vì một lý do - Khương Hiểu Thẩn là người dẫn đầu đoàn đi.
Cảm xúc cũng giống như khi con người ta uống nước, nóng lạnh là tự mình cảm nhận.
Việc Nhan Bác được học lên nghiên cứu sinh cũng đã có một chút manh mối. Theo như nguồn tin đáng tin cậy thì khoa của anh chỉ đợi vào năm học mới sẽ trực tiếp công bố.
Tô Cẩn cả ngày cứ ngẩn ngơ cười vui sướng. Cô và Nhan Bác sẽ không phải xa cách, anh có thể tiếp tục ở bên cô trong suốt bốn năm đại học.
Anh nhẹ nhẹ gí tay lên cái đầu ngốc nghếch của cô, khẽ cười. “Em cúi đầu thế này thì làm sao nhìn thấy thái độ của anh hả?”
Tô Cẩn từ từ ngẩng lên, tức thì bắt gặp ánh mắt anh rạng ngời như ánh bình minh chiếu xuống mắt cô sáng rõ. Ánh mặt trời lúc ấy dù có chói chang đến mấy cũng không thể sánh được ánh mắt long lanh của cô.
Nhan Bác ôm lấy cô, kiên định như tuyên thệ. “Chúng mình cứ thế này mà đi tiếp nhé!”
Tô Cẩn cười ngày càng nhiều. Lúc ngủ thì không nói làm gì, hễ tỉnh dậy là cô lại cười, trước đây chỉ chiếm ba mươi phần trăm thì nay tăng vọt đến năm mươi phần trăm.
Tình trạng này ngay cả khi nghỉ hè về nhà, cũng không cải thiện được gì.
Bà Tô mặt mày lo lắng, chạy đến bên chồng thì thầm: “Con bé này có phải cơ mặt bị liệt không? Gần đây lúc nào nó cũng cười như bị động kinh ấy.”
Bằng linh cảm nghề nghiệp của mình, ông Tô nhìn theo ánh mắt của vợ, thấy Tô Cẩn đang cuộn mình trên sofa cười khúc khích trong điện thoại.
Chỉ liếc một cái, ông Tô liền cười, rồi lại lật giở trang báo trên tay, thuận miệng nói: “Yêu rồi!”
Bất luận bà Tô có vừa đấm vừa xoa thế nào, Tô Cẩn cậy răng cũng không hé nửa lời. Cô cảm thấy chưa phải lúc công khai chuyện Nhan Bác với mọi người, cũng chưa phải lúc tiếp nhận sự chấp thuận của gia đình. Con đường của bọn họ còn rất dài, anh vẫn còn nhiều việc phải làm, cô không nên trói buộc anh quá sớm. Ít nhất cũng không phải là lúc này.
Không có Lâm Tiêu, kỳ nghỉ hè quả thật nhàm chán. Niềm vui duy nhất của cô hằng ngày là gọi điện và nhắn tin cho Nhan Bác.
Không giống như kỳ nghỉ trước, lần này không còn là mình cô độc thoại nữa. Mặc dù tin nhắn trả lời của anh phần lớn là “được”, “biết rồi”, “ừm”, nhưng ít nhất anh cũng đã cẩn thận đọc hết những gì cô nhắn và trả lời, như vậy đã là tiến bộ lắm rồi.
Thỉnh thoảng gọi điện, bị cô vặn vẹo đến mức không biết làm thế nào, anh lại nói với giọng lạnh lùng, cộc lốc: “Nhớ em.”
Đó chính là lúc cô vui nhất trong ngày, niềm hạnh phúc ngày một dâng trào và viên mãn.
Cái nóng nực của kỳ nghỉ hè lại kéo dài một cách bất thường, mới được một nửa thời gian, Nhan Bác đã nói với cô: “Hai ngày tới, em đừng gọi điện về nhà anh nữa.” Giọng của anh rất mệt mỏi, nặng nề khiến cô vừa nghe đã thấy trái tim mình như thắt lại.
“Tại sao?”
Anh không trả lời ngay, Tô Cẩn lặng yên chờ đợi. Không biết đã đợi bao lâu, lòng bàn tay cô lấm tấm mồ hôi, mới nghe thấy giọng anh trầm lắng: “Mẹ anh phải nằm viện.”
Cô lội suối băng rừng cũng chỉ vì muốn mang lại cho anh tất cả niềm vui và hạnh phúc.
Nhan Bác nói thật đơn giản, rất nhiều câu anh chỉ nói ậm ờ, úp úp mở mở nhưng Tô Cẩn biết, nhất định đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Nếu không, anh đã không cố gắng trấn tĩnh để giọng nói khỏi run run như thế.
Đó mới chính là Nhan Bác, lúc nào cũng chỉ đi giải quyết những khó khăn của người khác, nhưng rắc rối của riêng mình lại không muốn làm phiền ai.
Nhưng cô không phải là người ngoài! Anh không thể coi cô như người khác được...
Cô rất lo lắng. Anh càng như thế, cô càng thấy lo. Cô lo cho mẹ anh, lo cho anh một mình buồn rầu không có ai cạnh bên bầu bạn.
Ngay lập tức cô quyết định đi thăm anh. Cô nghĩ: chỉ cần nhìn để biết chắc m