Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương

Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương

Tác giả: Mộc Cẩn Thiên Lam

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341086

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1086 lượt.

“Em không phải đang sợ sao? Anh cõng em. Nếu có chuyện gì thì chúng ta cùng gánh chịu.”
Đó có lẽ là câu nói khiến cô cảm động nhất trong số những lời nói ngọt ngào, âu yếm mà Nhan Bác dành cho cô. Bất luận con đường phía trước thế nào, dù có nguy hiểm hay không, cũng luôn có một người tự nguyện cùng bạn đi xuống dưới.
Cô rốt cuộc vẫn còn một chút lý trí, chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng nói: “Anh không phải cõng em, chỉ cần giữ chặt tay em, chúng mình cùng từ từ đi xuống, được không?”
Nhan Bác gật đầu, sau đó nắm chặt tay cô, từng bước, từng bước cẩn thận đưa cô xuống núi. Thật ra cô vẫn rất sợ, nhưng vì có anh ở phía trước nên cô tự nguyện giao phó mình cho anh, sẵn lòng tin tưởng anh vô điều kiện, cùng anh đi tới một con đường không rõ ràng phía trước.
Thật sự lúc đó, ngay cả mạng sống của mình cô cũng sẵn lòng giao phó cho anh, cô đã từng tin tưởng anh như thế, từng đánh cược cả sinh mệnh mình.
Vậy thì rốt cuộc vì lẽ gì, bây giờ cô lại không thể làm được?
Có lẽ không phải không làm được mà là không muốn làm.
Cô cũng muốn thử xem, bản thân còn có thể lấy lại được sự tự tin và lòng can đảm của năm đó nữa hay không.
Khi Lâm Tiêu gọi điện cho Tô Cẩn, cô đang cùng bố mẹ đi dạo trong vườn hoa.
“Mình đã tìm được nhân chứng của vụ tai nạn năm đó. Cậu có muốn đi hỏi xem sao không?”
Tô Cẩn ngập ngừng vài giây mới trả lời: “Không cần đâu, mình sẽ không can thiệp vào chuyện này nữa. Cậu cũng không cần vì mình mà bận tâm đến chuyện này.”
Sau khi cúp máy, cô thở phào một cái, nói với bố mẹ: “Bố mẹ, chúng ta cùng đi du lịch hai ngày được không? Bố hiếm khi mới được nghỉ lâu như vậy, nhân cơ hội này chúng ta cùng đi chơi một chuyến cho thay đổi không khí.”
Bà Tô mỉm cười nhìn ông Tô như muốn thăm dò ý tứ, cố gắng không để lộ vẻ mong chờ.
Ông Tô nhẹ nhàng ôm lấy vợ, mỉm cười nói: “Được thôi, con thử hỏi xem thích đi đâu?”
“Tôi thì đi đâu cũng được, hai bố con quyết định là được rồi.” Vẻ mặt bà Tô rạng ngời hạnh phúc.
Tô Cẩn nói là làm. Về đến nhà, cô liền lên mạng tìm hiểu các địa điểm tham quan, cuối cùng chọn Quế Lâm. Khi đến hỏi ý kiến mẹ, bà Tô cười khúc khích hồi lâu mới nói: “Mười mấy năm trước, mẹ và bố con lần đầu tiên đi du lịch với nhau cũng chính là nơi này.”
“Vậy có cần đổi chỗ khác không? Bố mẹ đã từng đi rồi.” Tô Cẩn nói mà không khỏi luyến tiếc.
“Không cần, không cần, mẹ cũng rất muốn quay lại đó lần nữa.” Bà Tô sắc mặt ửng hồng, vội vàng xua tay.
Nơi đó nhất định đã để lại cho hai người những hồi ức đẹp.
Tô Cẩn bỗng muốn được biết nhiều hơn về quá khứ của bố mẹ, muốn được cùng họ tham dự vào những ký ức đó, nên cũng không thay đổi địa điểm nữa.
Trong suốt chuyến đi Quế Lâm, Tô Cẩn luôn bắt mẹ kể chuyện của hai người cho cô nghe, nhưng bà Tô chỉ cười nói: “Bảo bố con kể cho mà nghe!”
Cô sao dám bắt bố kể chứ, đành hậm hực cho qua.
Đêm cuối cùng trước khi quay về nhà, Tô Cẩn và bố ngồi trong quán bar của khách sạn, vui vẻ chuyện trò.
Tô Cẩn nói đùa: “Bố, sao bố không đi cùng mẹ mà lại một mình ra đây ôn lại chuyện cũ thế?”
“Mẹ con ngủ rồi. Thấy con không ở trong phòng nên bố mới đi xuống tìm con.” Ông Tô ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng nói: “Con có điều gì khó nghĩ sao?”
Hóa ra cô càng muốn che giấu thì lại càng không thể giấu được.
Thấy cô không trả lời, ông Tô khẽ thở dài, nói: “Nhan Bác đã đến tìm bố...”
Tô Cẩn ngẩng lên, bối rối nhìn ông Tô, nghe ông nói.
“Con gái, bố biết cậu ấy là một vết sẹo trong trái tim con, nhưng có những vết sẹo sẽ theo con đến suốt cuộc đời. Nếu như con không để ý đến nó, nó mãi mãi sẽ không lành được. Bố không hy vọng con chỉ biết trốn tránh, mà hy vọng con có thể làm cho nó lành lại. Con đã luôn can đảm, bố tin con có thể làm được.”
Nghe những lời bố nói, những do dự, bất lực, tủi hờn cùng lúc hiện lên trong tâm trí cô. “Bố, con thật sự không biết phải làm thế nào. Gặp anh ấy, con thấy vẫn còn rất oán hận. Con luôn tự nhủ với lòng mình rằng sẽ từ bỏ, con cũng nghĩ là mình có thể làm được điều đó. Nhưng càng tiếp xúc với anh ấy, con càng thấy khó khăn. Con biết anh ấy luôn cố gắng để hàn gắn, nhưng tại sao phải bắt con đợi lâu đến thế rồi mới muốn bù đắp, mới nói yêu con? Con sợ mình không làm được. Con rất sợ, sợ một lần nữa phải chịu tổn thương, sợ cuối cùng chúng con vẫn không thể đến được với nhau...”
Ông Tô đau lòng nhìn con gái, vỗ nhẹ vào vai cô. “Không phải con luôn muốn nghe chuyện của bố mẹ sao? Bây giờ bố sẽ kể cho con nghe.”
Ồng ngoại Tô Cẩn không đồng ý cho mẹ lấy bố, nhưng mẹ quyết một lòng đi theo bố. Vì vậy, ông ngoại đã lợi dụng chức quyền điều bố đi huấn luyện quân sự, để mẹ dần dần từ bỏ. Khi đó, bố cô chẳng có gì. Ông không muốn thấy mẹ cô lại một lần nữa đau khổ vì mình, nên ông đã nghĩ, nếu mẹ cô từ bỏ thì ông sẽ tôn trọng quyết định của bà.
“Từ bỏ không có nghĩa là không yêu. Chính vì yêu, nên mới cho đối phương cơ hội chọn lựa. Năm đó, không phải con cũng vì điều đó mà rời xa Nhan Bác sao? Như vậy, con dựa vào cái gì mà nghĩ cậu ấy không phải vì nguyên nhân đó mới khi


Pair of Vintage Old School Fru