XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương

Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương

Tác giả: Mộc Cẩn Thiên Lam

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341093

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1093 lượt.

cũ kỹ, cánh cửa gỗ ọp ẹp chỉ khép hờ. Cô đứng ngoài cửa một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy ai bước ra.
“Xin hỏi có ai ở nhà không?” Cô gõ cửa, ngó nghiêng vào bên trong.
Không ai trả lời.
Cậu bé gật đầu, bắt đầu bận rộn ở trong bếp. Cô muốn giúp cậu bé, nhưng chợt nhận ra mình không thể nhúng tay vào. Cô chỉ có thể ngồi ngay ngắn ở đây, nhìn cậu bé tất bật, tâm tư ngổn ngang trăm mối.
Cô vẫn biết là không nên đi chuyến này. Dù có lấy thân phận gì, cô cũng không thích hợp để xuất hiện ở đây lúc này. Nhưng nếu cứ bắt cô phải bình chân như vại chờ đợi thì cô thật sự không làm được.
Từ lâu cô đã biết, trên thế gian này không có việc gì thụ động bằng chờ đợi. Cô thực sự không muốn phải một lần nữa bị giày vò, dằn vặt vì cảm giác lo lắng, có khi hốt hoảng, sợ hãi trong lúc đợi chờ kết quả.
Nhưng cách làm của cô bây giờ liệu có đúng đắn không? Cô cũng không sao phân biệt được, cũng không muốn bất cứ ai đến giúp cô làm sáng tỏ điều này.
“Lạc Lạc, mẹ về rồi đây!”
Tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào, Tô Cẩn vô thức đứng lên, người mới về có chút bối rối hỏi: “Cô là...?”
Đó là khuôn mặt điển hình của phụ nữ nông thôn, thêm nét thăng trầm vất vả, khi nhìn thấy người lạ, ánh mắt lộ rõ vẻ rụt rè, lo lắng.
Tô Cẩn nhanh chóng bước đến bên cửa, mỉm cười vẻ khách khí: “Tôi tên là Tô Cẩn, là...”
“Cô là người nhà ông Tô à?” Trong chớp mắt, khuôn mặt người phụ nữ hằn lên vẻ đầy thù địch và phòng bị.
Tô Cẩn hơi giật mình, nói: “Tôi là con gái ông ấy. Lần này, tôi đến đây là muốn hỏi một chút về chồng chị...”
Cô còn chưa nói xong, người phụ nữ đã buông dụng cụ làm đồng xuống, đẩy mạnh cô một cái. “Cô đi ngay cho tôi. Các người đều cùng một giuộc với nhau cả!”
Người phụ nữ rất khỏe, Tô Cẩn nhanh chóng bị dồn ép phải quay người, đẩy lùi ra đến cửa. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn giải thích: “Tôi chỉ muốn hiểu rõ chân tướng sự việc...”
“Chân tướng cái gì?! Chồng tôi chết rồi, để lại hai mẹ con tôi phải sống những ngày tháng khổ sở. Dựa vào cái gì mà các người vẫn có thể sống ung dung, tự tại? Cô cút ngay đi cho tôi...”
Tô Cẩn từng bước, từng bước lùi lại. Do đứng không vững, gót chân vấp phải ngưỡng cửa, ngã ngửa ra sau. May nhờ một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy từ đằng sau, cô mới không ngã nhào xuống đất.
Nhan Bác đỡ cô đứng vững rồi buông tay ra một cách rất tự nhiên, cũng chẳng liếc nhìn cô. Anh quay người lại, hỏi người phụ nữ kia: “Có chuyện gì thế?”
Khí thế của người phụ nữ kia lập tức chùng xuống, lại có chút không cam chịu, nhỏ giọng nói: “Là cô ấy đến gây phiền trước. Cô ấy là con gái tay họ Tô!”
Nhan Bác quay lưng lại với cô, nói: “Em rời khỏi đây ngay.”
Tô Cẩn kinh ngạc. Cô hơi do dự, cuối cùng cũng cắn răng, quay người bỏ đi.
Cô đứng đợi ở bên đường, nhìn những chiếc xe buýt từng tuyến, từng tuyến đi lên thành phố nhưng vẫn nấn ná không lên xe, bởi cô biết anh sẽ đến tìm cô.
Khi Nhan Bác đến, người cô đã lạnh cóng. Anh khoác chiếc áo của mình lên người cô. “Đi thôi! Anh sẽ đưa em về!”
Cô không cần nhìn cũng biết anh đang tức giận. Mỗi khi Nhan Bác tức giận, anh không bao giờ nhìn cô, vì anh sợ mình sẽ mềm lòng, sợ mình sẽ dễ dàng tha thứ cho cô. Như vậy, cô sẽ mãi mãi không biết mình sai ở chỗ nào.
Thì ra xa cách lâu như vậy, mà thói quen của anh vẫn không thay đổi. Cũng giống như cô, biết rõ là mình sai, nhưng không biết làm thế nào để thừa nhận khuyết điểm.
Những con đường ở thị trấn không có đèn giao thông, Tô Cẩn theo sau Nhan Bác đi sang đường, bao cảm xúc lại ào ạt tràn về.
Anh vẫn không thèm để ý đến cô, thản nhiên bước về phía trước. Tô Cẩn chau mày, nhẹ nhàng đi lên kéo áo anh. Trong khoảnh khắc anh quay đầu nhìn cô, thời gian dường như quay trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thời khắc đó không biết là năm nào tháng nào, cũng không biết là ở đâu, chỉ biết có hơi thở của người kia, rõ ràng như mới ngày hôm qua, gần gũi như trước nay chưa từng chia cách.
Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Tô Cẩn lại một lần nữa buông tay, họ bỗng chốc quay về với thực tại.
Ánh mắt Nhan Bác từ mê mẩn chuyển sang kiên định. Anh đi đến bên Tô Cẩn, nắm chặt lấy tay cô. Cô muốn giãy giụa, nhưng cảm thấy bàn tay anh nắm càng lúc càng chặt, lòng bàn tay càng lúc càng ấm áp.
Cuối cùng, cô đã bị cảm giác ấm áp đó khuất phục, thôi giãy giụa.
Trên đường quay trở lại thành phố, cả hai đều dè dặt không dám nói gì. Kể từ khi họ gặp lại nhau, dường như mỗi lần gặp mặt là một lần cãi cọ. Lần này, không ai muốn phá vỡ sự ấm áp hiếm hoi này.
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Tô Cẩn, bầu không khí trầm lắng tạo nên chút bối rối. Tô Cẩn bỏ chiếc áo khoác trên người xuống, miễn cưỡng mở lời: “Hôm nay thật cám ơn anh.”
“Cám ơn anh về cái gì?”
Cám ơn anh vì đã giúp em thoát khỏi rắc rối, cám ơn vì đã nắm tay em, cám ơn anh đã đưa em về.
Cô chỉ cắn môi không nói gì. Nhan Bác biết cô sẽ không trả lời nên thở dài, nói: “Tô Cẩn, em có biết không, hành động của em hôm nay có thể bị người ta buộc tội cản trở công lý đấy.”
“Em biết.”
“Biết sao còn làm?” Nhan Bá