Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương

Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương

Tác giả: Mộc Cẩn Thiên Lam

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341084

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1084 lượt.

>Bữa ăn này, Tô Cẩn không cảm thấy thoải mái, lòng dạ ngổn ngang. Mặc dù Lâm Tiêu luôn tìm cách làm cho bầu không khí trở nên vui vẻ, nhưng cũng không khiến cô ngừng suy nghĩ.
Hết cách, Lâm Tiêu cuối cùng cũng phải lắc đầu, thở dài nói: “Tô Cẩn, sao cậu mới lành sẹo đã vội quên đau thế?”
Thì ra, cô đánh lừa được bản thân chứ không thể lừa dối được người khác. Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, bố cô, Lâm Tiêu, và cả Nhan Bác… nhưng cô cứ nghĩ mình đã quên nỗi đau đó rồi, phải chăng vết thương đã liền sẹo?
Vừa bước ra khỏi nhà hàng đã thấy ô tô của Khương Hiểu Thần đỗ trước cửa, Lâm Tiêu lập tức lao về phía trước, kéo tay anh ấy, hờn dỗi nói: “Đã bảo anh không phải đến đón em rồi cơ mà.”
Khương Hiểu Thần không nói gì, khuôn mặt ánh lên nụ cười rạng rỡ. Đó chính là hương vị của niềm hạnh phúc.
Tô Cẩn cảm thấy như một nơi nào đó trong sâu thẳm trái tim mình bị kích động, êm ái pha lẫn xót xa.
Lâm Tiêu vẫy vẫy tay về phía cô, nói: “Đưa cậu về nhà trước.”
Cô lắc đầu, mỉm cười nói với bọn họ: “Mình muốn đi bộ một mình cho thư giãn. Hai người về trước đi!”
Lâm Tiêu cũng không ép buộc, chỉ dặn đi dặn lại: “Đi đường cẩn thận đấy!”
Chớm hạ, những cơn gió đầu mùa mang theo hơi nóng, giống như tâm trạng của Tô Cẩn lúc này.
Trong suốt những năm qua, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác mong chờ ngày mai. Cảnh tượng khi nãy dường như đọng lại trong tâm trí cô. Sự ấm áp và hạnh phúc đó, ngay cả Tô Cẩn như cũng bị cảm hóa.
Một mớ những suy nghĩ hỗn độn trong cô dần dần lắng lại, từng chút, từng chút, tựa như tấm màn mây mù vừa được xua đi. Tô Cẩn đã hiểu ra, đó mới chính là cuộc sống hạnh phúc mà cô hằng mong muốn, được ở bên người mình yêu, nắm tay nhau sống đến bách niên giai lão.
Ở một nơi nào đó mà ngay cả bản thân không thể biết được, có một người luôn đứng đợi, rồi gặp gỡ, chắc hẳn phải vui mừng và kinh ngạc lắm?
Cõi lòng cô đột nhiên rộng mở, những băn khoăn, do dự trước kia dường như đã biến mất. Cô không biết mình thật sự có thể ngừng suy tính hay không. Trong thời khắc này, cô chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái và bình tĩnh. Việc đã qua, hãy để nó qua đi, cô tha thứ cho anh chẳng phải cũng là tha thứ cho chính mình hay sao?
Tha thứ cho bản thân đã từng vì tình yêu mà mê muội, những lời giải thích anh nợ cô giờ cũng không còn quan trọng nữa. Đêm đó, đã xảy ra những gi, tự nhiên cô không còn muốn quan tâm.
Nếu có thể, cô thật sự hy vọng, thật lòng muốn nói với anh lời cảm ơn.
Cảm ơn anh mặc dù đã phụ tình cô, nhưng cuối cùng cũng không phụ niềm tin của cô đối với anh.
Đang tủm tỉm cười trên đường trở về nhà, cô bỗng nhìn thấy dáng người dong dỏng cao đang đứng tựa dưới cột đèn đường, cái bóng trải dài trên đường.
Cô đợi lâu như vậy rồi, nghĩ là anh sẽ không bao giờ quay trở lại. Mở mắt ra mới thấy, thì ra anh vẫn luôn đứng đó, trước nay chưa bao giờ rời xa
Cho dù vết thương đã lành, cơn đau đã quên, thì sao chứ?
Nhiều năm trôi qua, không biết bao nhiêu lần chần chừ và mất phương hướng, đau buồn và thất vọng, cuối cùng cô cũng giữ được một chút can đảm, vừa đủ để cô lấy lại sự bạo dạn trước đây, đối diện với tất cả.
Tô Cẩn từng bước, từng bước tiến đến.
“Nhan Bác, chúng ta tìm một chỗ nào yên tĩnh nói chuyện đi.”
Hai người đi vào một quán trà sữa. Giờ này, trong quán chỉ có lác đác vài người. Tô Cẩn tìm được một chỗ rồi ngồi xuống, từ phía cô nhìn ra, có thể thấy ngay Nhan Bác đang đứng đợi lấy đồ uống ở quầy phục vụ.
Thái độ điềm tĩnh, cử chỉ ung dung.
Giống như ngày đầu cô gặp anh.
Đó đã là chuyện của nhiều năm trước, nhưng cô vẫn nhớ như in, dáng dấp của anh, nụ cười của anh.
Sáu năm qua, cô đã quen với việc tự lừa dối bản thân. Những tưởng nói quên là sẽ quên, không nhớ thì sẽ không nhớ nữa. Nhưng giờ đây, một nơi nào đó trong trái tim lại như hồi sinh, cô không thể tiếp tục lừa dối bản thân được nữa.
Khi Nhan Bác quay lại, cô đang ngây người ra như thế.
Không biết tại sao, anh lại không muốn làm phiền cô. Có lẽ là do không đành lòng.
Anh đặt cốc trà sữa lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cô, lặng lẽ ở bên cô, giống như năm đó cô cũng lặng lẽ ở bên anh.
Anh không biết phải làm gì, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Thời gian trôi qua, những người xung quanh đến rồi lại đi, vạn vật xoay tròn, chỉ có anh vẫn luôn bên cô, chưa bao giờ rời xa.
Cuối cùng Tô Cẩn cũng ngẩng lên, mỉm cười với Nhan Bác, ánh mắt ân cần mà tha thiết. “Cám ơn anh!”
Từ lúc gặp lại nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thật lòng mỉm cười với anh, không còn khúc mắc, cũng chẳng còn xa lánh. Là nét hồn nhiên, trong sáng rất thân quen với anh, đã từng rất thân quen…
Nhưng nụ cười ngày ấy và bây giờ dường như cách nhau cả một thế kỷ. Cho nên, khi một lần nữa được nhìn thấy, anh chỉ dám nghĩ rằng đó không là sự thực.
Anh không dám nói gì, chỉ sợ hễ thốt ra lại để lộ tâm trạng đang như muốn nổ tung của mình, lặng lẽ đặt bàn tay hơi run run ra đằng sau.
Tô Cẩn vẫn cười: “Nhan Bác, thật sự cám ơn anh. Em biết, lần này anh đã vì em, vì bố em mà làm rất nhiều việc.