
Tác giả: Mộc Cẩn Thiên Lam
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134866
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/866 lượt.
g hề thấy lạnh.
Hai ngày sau, Ngô Tiểu Đồng bỗng nhận được điện thoại của Cố Thiên Lam, hẹn cô buổi chiều gặp nhau tại sảnh uống cà phê.
Cô đến trước mười lăm phút, vì không quen để người khác đợi.
Ngồi khoảng nửa tiếng mới nhìn thấy Cố Thiên Lam bước vào. Cô ta nói: “Ngại quá, chúng tôi đến muộn rồi.”
Chúng tôi, còn ai nữa?
Quả nhiên, một lúc sau, Thẩm Gia Ngôn cũng bước vào, giọng oán trách: “Nơi này thật không dễ đỗ xe.”
Ngô Tiểu Đồng cười nói với họ, không biết mình cười cái gì.
Cố Thiên Lam bắt đầu nói: “Cảm ơn bản kế hoạch của chị, tôi và Thẩm Gia Ngôn đều rất hài lòng. Chúng tôi muốn mời chị làm người tư vấn kiêm chủ hôn, không biết có được không?”
Ngô Tiểu Đồng nghiêng đầu nhìn Thẩm Gia Ngôn, anh lấy thìa khuấy cà phê, không ngẩng đầu.
“Không phải em có giấy phép tổ chức hôn lễ gì gì đó của Mỹ sao? Không phải em muốn tặng anh một món quà đặc biệt sao? Không thể có người hiểu rõ về hôn lễ mà anh và Thiên Lam cần hơn em, có phải không?” Anh nói một hồi, đến nhìn cô cũng không, nhưng lại dùng giọng điệu hùng hùng hổ hổ, yêu cầu cô đứng ra lo toàn bộ hôn lễ của họ.
Anh cho rằng, cô không làm được, cô không dám làm hay sao?
“Được, tôi đảm bảo giúp hai người làm buổi hôn lễ độc nhất vô nhị này.” Cầm bản kế hoạch trên bàn, Ngô Tiểu Đồng đứng dậy nói tiếp: “Các bạn đã mời tôi, vậy cứ theo đó mà làm. Đợi hôm khác, chúng ta sẽ bàn chi tiết. Tôi còn phải về làm một bản hợp đồng.”
Cố Thiên Lam nhìn hai người, rõ ràng đang giận hờn, cười nói với Ngô Tiểu Đồng: “Được, vậy phiền chị.”
Thẩm Gia Ngôn, em đã không phải là Ngô Tiểu Đồng năm xưa, không còn để anh thay em quyết định bất cứ việc gì. Anh đã đem hạnh phúc của chúng mình cho người khác, vậy từ nay về sau, em tự quyết những việc em làm.
Anh không xin lỗi em, từ khi bắt đầu, anh và em đều rất rõ quy tắc của trò chơi này.
.
“Hợp đồng có vấn đề gì không?” Ngô Tiểu Đồng nhìn Thẩm Gia Ngôn gấp lại tài liệu trong tay, cất tiếng hỏi.
Lông mày anh nhíu chặt. Cô đột nhiên có suy nghĩ muốn giơ tay giúp anh xoa để cặp lông mày đó dãn ra.
“Em rất có cảm hứng với văn phòng làm việc của anh?” Thẩm Gia Ngôn nói vẻ châm chọc.
“Hả?” Trong khoảnh khắc, mặt cô hơi đỏ, đầu cũng tự nhiên cúi xuống.
“Còn có việc gì à?” Khống chế giọng nói của mình, không muốn bộc lộ một chút yếu đuối nào trước mặt anh, Ngô Tiểu Đồng quay đầu, cười lịch sự hỏi.
Nụ cười đó khiến Thẩm Gia Ngôn cảm thấy sợ hãi, dường như mất đi sự tự tin và ung dung vốn có. Từ trước đến nay, cô chưa từng như vậy. Anh không còn xác định được nữa, không xác định người ở trước mắt có phải là Ngô Tiểu Đồng mà anh biết hay không.
Cảm giác không xác định đó khiến anh thấy vô cùng lạ lẫm, nhưng rất nhanh đã bị anh nén xuống.
“Bây giờ cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, chúng mình cùng nhau đi ăn nhé!”
“Không cần.” Cô từ chối anh tức thì. Càng gần anh lâu, cô càng cảm thấy mình yếu đuối. Thẩm Gia Ngôn nhíu mày, tay phải tự nhiên ấn vào bụng.
“Sao vậy?” Chú ý đến động tác nhỏ của anh, Ngô Tiểu Đồng hỏi.
“Buổi sáng chưa ăn, bây giờ thấy hơi đau dạ dày.” Anh tiếp tục ấn bụng, đứng dậy. “Không sao, làm việc xong, anh sẽ đi ăn cơm.”
Không đợi anh đứng dậy, Ngô Tiểu Đồng liền đứng lên dìu anh, nói vẻ tức giận, trách móc. “Tại sao anh lại như vậy, vừa hút thuốc lại vừa uống rượu, còn không ăn cơm đúng giờ, bệnh dạ dày bao giờ mới khỏi? Bây giờ chúng ta đi ăn cơm.”
Thẩm Gia Ngôn không nói gì, nụ cười xảo quyệt thoáng qua, cảm giác không vui lúc nãy lập tức tan biến.
Ngô Tiểu Đồng nhìn Thẩm Gia Ngôn từ từ tiêu diệt hết thức ăn trên bàn, sắc mặt mới khá hơn một chút, nhưng vẫn căng thẳng hỏi một câu: “Anh còn đau không? Có muốn ăn thêm một chút nữa không?”
Ăn nữa? Lại ăn nữa e rằng bụng anh sẽ vỡ mất. Tại sao cô lại không có kiến thức cơ bản như vậy, cứ cho rằng anh đau dạ dày thật, cũng không phải ăn nhiều cơm như vậy là tốt.
Bỗng nhớ lại hồi đại học năm thứ ba, hằng ngày anh đều ngồi trong phòng làm thí nghiệm, một ngày chỉ ăn một ít trước khi đi ngủ, cũng không biết khi nào đã bị bệnh dạ dày. Lần đầu tiên khi đau đến nỗi phải đi bệnh viện, đúng lúc đó cô gọi điện, nói rằng cảm thấy bồn chồn không yên. Biết anh đang ở trong bệnh viện, cô đã tức giận mắng anh một trận. Sau này, cứ mỗi tối lại gọi điện cho anh, kể cả khi anh đã đi ngủ rồi, cũng yêu cầu anh thức dậy để ăn. Khi đó, anh thực sự bị cô làm phiền đến không chịu nổi, nhưng bây giờ nghĩ đến, lại cảm thấy ngọt ngào. Ngô Tiểu Đồng nhìn anh ăn cơm, không hiểu sao tự nhiên anh lại cười, liền hỏi: “Cười gì vậy?”
“Cười em trước đây luôn gây phiền phức, cả ngày hỏi anh, ăn cơm chưa, hoặc có muốn ăn thêm một chút không.”
Ngô Tiểu Đồng lại đỏ mặt, cúi đầu nói nhỏ: “Nhưng anh luôn không nghe em. Em bảo anh bỏ thuốc, bỏ rượu đến bây giờ anh vẫn thế.”
“Anh đã bỏ thuốc, thật đấy, không tin em đi hỏi họ.”
Ngô Tiểu Đồng định nói gì đó, nhưng lại cúi đầu im lặng.
Cũng không biết bao lâu sau, Thẩm Gia Ngôn nghe thấy Ngô Tiểu